[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 10

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười

 

<

 

Lý Tiểu Y hai tay ôm má nhìn Độ Khánh Tú, đưa bánh pudding cho cậu nhóc, khóe miệng nở nụ cười.

 

“Chung Nhân này, tại sao em không biết anh có một em trai nhỏ dễ thương như vậy?”

 

“À, là họ hàng bà con xa tới đây học cho nên đến ở nhà anh một thời gian ngắn.” Kim Chung Nhân cầm điện thoại di động, bộ mặt dữ tợn run run nhìn khung đối thoại nhắn tin với Kim Chung Đại.

 

Chung Đại Đại Đại: Cậu bị bệnh hả

 

Chung Nhân_kai: Anh hại em xấu hổ muốn chết luôn! Dạy Độ Khánh Tú một đống lộn xộn gì vậy?!

 

Chung Đại Đại Đại: Anh dạy nó cách đối nhân xử thế ấy mà~

 

Chung Nhân_kai: Người như anh mà đi dạy người khác cách đối nhân xử thế ?!!!

 

Chung Đại Đại Đại: Thoải mái!

 

Cuối cùng, Kim Chung Nhân đành hung hăng trừng mắt, dùng sức nhét quả đấm vào túi.

 

Bản thân học văn không tốt, đấu không lại anh ta ┭┮﹏┭┮

 

“Ha~ Này này~ Anh quả thực rất may mắn đó Chung Nhân!” Lý Tiểu Y gật gật đầu, nhanh tay đưa thêm một hộp bánh pudding nữa, “Độ Khánh Tú à, em học lớp mấy rồi?”

 

“Em? Hử…” Độ Khánh Tú ngẩng đầu, vẻ mặt căng thẳng, ngay cả bánh cũng quên nhận.

 

Lớp mấy? ⊙▽⊙

 

Mình không biết mà! Σ( ° △ °|||)︴

 

Vừa nãy quên hỏi Kim Chung Nhân 〒_〒

 

Không xong rồi xảy ra chuyện lớn rồi mình làm lộ chuyện rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ QAQ

 

“Chị đoán năm nay em học lớp 11!” Lý Tiểu Y không chú ý vẻ lo lắng của Độ Khánh Tú, tự mình xé hộp bánh pudding đưa cho nó.

 

“Đúng rồi, em học lớp 11!” Độ Khánh Tú rất biết chớp lấy cơ hội, gật đầu như gà mổ thóc.

 

Hô~ suýt nữa thì bị lộ  (°ー°〃)

 

Không tồi, mình thật là nhanh trí  (๑•̀ㅂ•́)و✧

 

Tại sao mình có thể linh hoạt đến như vậy nhỉ  ヾ(´▽`;)ゝ

 

Đương nhiên rồi vì mình chính là chó con thông minh nhất mà ╮(╯▽╰)╭

 

Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn thấy Độ Khánh Tú ôm hộp bánh cười ngây ngô, yên lặng nhìn cậu.

 

Tên nhóc này chắc chắn lại đang tự luyến rồi, da mặt sao có thể dày đến vậy…

 

Độ Khánh Tú thấy Kim Chung Nhân quay đầu nhìn mình, cũng nhìn sang, không nhận ra Kim Chung Nhân đang khinh bỉ, mỉm cười với hắn.

 

“Hi hi ~”

 

Trong  phòng ấm áp nên nhiệt độ hơi cao, sức nóng làm gò má Độ Khánh Tú hồng hồng, cười lên lộ ra hàm răng trắng như tuyết, khuôn miệng cười cực kỳ đáng yêu.

 

Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Tú, có chút ngây người.

 

Lý Tiểu Y ngồi đối diện nghiêng nghiêng hai chân nhìn Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân, đột nhiên nở nụ cười, nhưng thoắt cái liền ảo não đập đập đầu.

 

Lý Tiểu Y mày đúng là bị điên mà! Kia là bạn trai mày và em trai hắn đó! Không được áp dụng cái suy nghĩ của giới hủ vào đây!

 

.

 

Ăn cơm trưa xong, đúng hơn là chờ Độ Khánh Tú lấp đầy bụng xong, Kim Chung Nhân cùng nó tạm biệt Lý Tiểu Y, cậu còn mang về một hộp thượng vàng hạ cám toàn những đồ ăn vặt.

 

“Bắt người tay ngắn!” (*) Kim Chung Nhân cốc đầu Độ Khánh Tú, “Chị Tiểu Y là người quen thì không sao, nhưng sau này không được tùy tiện cầm đồ của người khác hiểu không?”

 

“Tay ngắn thì sao, em quen rồi!” Độ Khánh Tú ôm chặt cái hộp hơn, “Cái lúc em còn là chó con í, tay còn ngắn hơn như này nữa nha!”

 

“Điều quan trọng không phải ở chỗ đó! Cái chính là sau này không được tùy tiện nhận đồ của người khác !!!” Kim Chung Nhân hiếm khi gào lên thế này.

 

“Anh lại nóng nảy, không giống Chung Đại ca ca.” đôi mắt thanh tú của Độ Khánh Tú bỗng trầm xuống, xịu mặt vỗ lên vai Kim Chung Nhân.

 

“Cmn cái này cũng là Kim Chung Đại dạy sao?”

 

“Sao anh biết?”

 

“Chết tiệt… ”

 

“Chết tiệt là cái gì?”

 

“Là…. là cách nói kiểu xấu tính!”

 

“À~ ” Độ Khánh Tú gật đầu, “Kim Chung Nhân~”

 

“Ừ? Sao vậy?”

 

“Anh cực kỳ cực kỳ chết tiệt!”

 

“…”

 

“Sao anh không nói gì?”

 

“Anh…” Kim Chung Nhân nghẹn lời.

 

Độ Khánh Tú à! Nhóc rốt cuộc là thứ gì vậy? Nhóc làm anh hao tổn tính kiên trì, nhưng vì sao vẫn không thể ghét nổi nhóc?

 

“Kim Chung Nhân anh không vui sao?” Độ Khánh Tú thấy Kim Chung Nhân không nói liền nắm tay áo hắn, “Em hứa sau này không chửi bậy nữa, anh đừng nóng giận, hức… xin lỗi mà.”

 

Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Tú cúi đầu, như đứa nhỏ vừa bị phạt vì trộm kẹo.

 

“Không có đâu. ” hắn đưa tay cầm lấy cái hộp trong tay Độ Khánh Tú, “Chúng ta đi mua quần áo nào!”

 

“Được!” nó ngẩng đầu nở nụ cười, “Em sẽ nghe lời anh.”

 

Độ Khánh Tú à, nhóc là một món quà sao?

 

—- Hết chương 10 —-

(*) Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn (拿人手短, 吃人嘴软)
Tiếng Việt: bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Tức là nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta.

 

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 9

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Chín

<

 

Lễ giáng sinh năm nay, Độ Khánh Tú trong hình dạng con người đón giáng sinh đầu tiên.

 

Lễ giáng sinh năm nay, ba người bọn họ, cùng nhau trải qua.

 

Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú và Lý Tiểu Y.

Từ sáng sớm, Kim Chung Đại đã sốt ruột vội vàng chạy tới bệnh viện thú y, có một vị chủ nhân cho bé Toy Poodle của mình ăn nhầm chocolate hạt dẻ, hiện tại thì người kia đang đưa bé cún đi cấp cứu.

 

“Có mấy người sơ ý ghê, sao có thể làm vậy được nhỉ? Đúng là chỉ có vật nhỏ nhà mình được chăm sóc tốt!” Kim Chung Nhân đắc ý hất tóc, vừa quay người liền nhìn thấy phía sau xuất hiện một thằng nhóc với quả đầu bù xù đang dụi dụi mắt.

 

“Thật đúng là không quen mà!”

 

“Cái gì không quen cơ?” Độ Khánh Tú khó khăn mở mắt ra, đi tới nhìn miếng xúc xích đang được chiên trên chảo nhanh tay muốn sờ vào.

 

“Bỏng chết bây giờ!” Kim Chung Nhân đánh lên tay Độ Khánh Tú một cái, nghĩ gì đó rồi lại xoa xoa, “Đi thôi, anh dạy nhóc đánh răng!”

 

“Tại sao phải đánh răng?”

 

“Bởi vì ăn nhiều thứ vào miệng sẽ khiến nó hôi và bẩn.”

 

“Tại sao ăn vào thì miệng sẽ bẩn?”

 

“Bởi vì con người là động vật ăn tạp cho nên mới phải đánh răng.”

 

“Tại sao chó không phải đánh răng?”

 

“Cmn anh làm sao mà biết!”

 

“Anh hung dữ với em… ”

 

“Đcm anh không có!”

 

“Anh có…  hức…” Độ Khánh Tú đang muốn cãi lại, miệng đã bị một cái bàn chải đánh răng nhét vào.

 

“Tốt ~” Nhìn Độ Khánh Tú ngoan ngoãn cầm bản chải đánh răng, Kim Chung Nhân hài lòng gật đầu.

 

Ánh nắng buổi sớm của mùa đông cũng không quá chói mắt, ấm áp, len lỏi vào khắp ngõ ngách trong phòng tắm, phần tường trắng được chiếu sáng rực. Trước cái gương lớn kia, một chàng trai rất cao đứng bên cạnh bé trai ngốc nghếch, hai người cùng nhau chải răng, âm thanh đều đặn phát ra đầy ăn ý, ngay cả tiếng súc miệng “òng ọc òng ọc” cũng trở nên dễ nghe.

 

“Cmn đã bảo với nhóc đừng có nuốt luôn kem đánh răng!”

 

Mấy con chim sẻ bị tiếng động vô cùng chói tai làm cho hoảng sợ mà run lên vỗ cánh bay đi, à còn cái cảnh tượng lúc nãy, chỉ là mọi người tưởng tượng mà thôi.

 

“Không phải con người là động vật ăn tạp sao? Vì cớ gì mà kem đánh răng không được ăn?” Độ Khánh Tú chép miệng một cái, thật ra thì vị của cái này rất ngon nha!

 

“Bởi vì kem đánh răng chỉ dùng để vệ sinh răng miệng thôi, ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe.” Kim Chung Nhân từ trước đến nay chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế.

 

“Loài người các anh thật phiền phức, thứ bỏ vào trong miệng lại không cho nuốt xuống!”

 

“Đcm… ”

 

.

 

Lễ giáng sinh chỉ có hai người thì thực sự rất cô độc cho nên Kim Chung Nhân liền quyết định đến nhà Lý Tiểu Y chơi.

 

“Phải nhớ thật kỹ!” Kim Chung Nhân nghiêm túc lạ thường nhìn Độ Khánh Tú, “Nếu cô ấy hỏi thì nhóc phải nói là em trai của anh!”

 

“Biết rồi!” Độ Khánh Tú vừa lắc lư hai cái đùi vừa mân mê dây an toàn bên trái, “Bằng chỉ số thông minh của em, nhất định sẽ không bị lộ tẩy.”

 

“…”

 

Cũng bởi vì sự thông minh của nhóc mà anh đây càng lo lắng đó!

 

Kim Chung Nhân đưa tay cố định kính chiếu hậu, thấy Độ Khánh Tú đang ngồi tựa phía sau, đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

 

“Chú ý an toàn, đừng thò đầu ra bên ngoài.” Kim Chung Nhân từ kính chiếu hậu nhìn Độ Khánh Tú được bọc thành viên tròn trong cái áo khoác bông to sụ, “Có nên mua cho nhóc mấy bộ quần áo không nhỉ?”

 

“Nên chứ!” Độ Khánh Tú rụt cái đầu đang ngóng bên ngoài về, gật một cái, “Em thích màu trắng!”

 

“Vì sao?”

 

“Vì trước kia em là con chó trắng.”

 

“…”

 

Ô tô vững vàng dừng ở nhà xe dưới tầng hầm, Kim Chung Nhân quen đường kéo kéo Độ Khánh Tú đi tới tháng máy, vừa đi vừa kiên nhẫn căn dặn.

 

“Nhớ kỹ vào! Chứng tỏ sự thông minh của nhóc ra, nói cho cô ấy biết anh là anh trai nhóc!”

 

“Vâng!” Độ Khánh Tú gật gật đầu.

 

Cuối cùng cũng yên tâm nhấn chuông cửa, cửa vừa mở ra đã thấy Lý Tiểu Y, trên đầu là cái băng đô sừng hươu thật to.

 

“Chung Nhân, Merry Christmas!” Lý Tiểu Y vui vẻ lắc lắc cái chuông nhỏ trong tay, nghiêng đầu liền thấy Độ Khánh Tú đang nhìn chằm chằm cái mũ ông già Noel trong tay mình.

 

“A! Em trai nhỏ này là ai vậy?” Lý Tiểu Y nhìn Độ Khánh Tú bộ dạng đáng yêu, cười híp mắt đội cái mũ lên đầu cậu.

 

“Chào chị dâu! Em là em trai của Kim Chung Nhân, tên là Độ Khánh Tú ” Cậu cúi đầu đúng chín mươi độ khiến quả cầu bông màu trắng trên mũ nhấp nhô lên xuống.

 

Ngẩng đầu thấy Kim Chung Nhân hai mắt trợn to miệng thì há hốc: “Em vừa mới nói gì thế?”

 

“Là Chung Đại ca ca dạy em đó, anh ấy nói đây là cách xưng hô lễ phép!” Độ Khánh Tú sờ sờ quả cầu nhung trên đầu, vẻ mặt vô tội cười thật tươi.

 

—-Hết chương 9 —-

Toy Poodle: Cơ bản em ý như thế này

nuc3b4i-chc3b3-toy-poodle

Bên Trung gọi ẻm là Thái Địch (tự nhiên nhớ tới Thái Địch bảo bối của chị Jinnie ghê :v ) hay là Teddy. Nhưng vì Khánh Tú trong này tớ để là Maltese nên tìm tên tiếng Anh của em này luôn ! Nhìn cưng nhở, mua đi mua đi 4 – 8 triệu “thôi” ~ TT^TT

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 8

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit Đã có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Tám

 

<

 

“A miam~”

 

Độ Khánh Tú múc một muỗng lớn kem chocolate nhét vào miệng, “chẹp chẹp” nhai nhai.

 

Cảm giác cái lạnh kích thích khắp khoang miệng, chocolate có vị đắng đắng khiến Độ Khánh Tú không nhịn được giật mình: “Ý… Đồ ăn loài người sao có vị là lạ?”

 

“Là lạ mà nhóc ăn nhiều như vậy?” Kim Chung Đại cùng Kim Chung Nhân cùng lúc lên tiếng.

“Cũng bởi vì chưa ăn nên không phát hiện nó là lạ, bây giờ chưa ăn cái gì nhất định phải nếm thử!” Độ Khánh Tú liếm liếm môi cắn một miếng khoai tây chiên thật dày.

 

“…”

 

“Nhóc có thể nói cho anh biết tại sao lại thay đổi thế này không?” Kim Chung Nhân uống một ngụm lớn coca.

 

“À ” Độ Khánh Tú ngừng động tác, liếm tương bên khóe môi vào miệng chép chép, “Sáng sớm lúc em tỉnh lại, sau đó cảm giác cực kỳ khó chịu, sau đó cảm giác mình ĐÙNG một phát như muốn nổ ra, sau đó hôn mê, sau đó tỉnh, sau đó thay đổi, sau đó phát hiện mình đã lớn, sau đó Kim Chung Đại ca trở về, sau đó anh về, sau đó… Không có sau đó.”

 

“…”

 

Lý giải này, đơn giản đến ghê sợ!

 

Kim Chung Nhân và Kim Chung Đại biểu hiện như không còn gì đỡ nổi, lặng lẽ hút một ngụm coca.

 

Nhìn hai anh em kia không nói lời nào, Độ Khánh Tú cả người lẫn vật vô hại chớp chớp mở to mắt, hai tay giữ lấy hamburger cúi đầu tiếp tục ăn “hồng hộc” y như trước đây lúc ăn thức ăn cho chó.

 

Đột nhiên.

 

“Kim Chung Nhân à…”

 

Độ Khánh Tú ngừng động tác ăn như hổ đói, vươn cái tay bóng nhẫy dầu mỡ túm lấy tay áo Kim Chung Nhân.

 

“Ừ? Hả?” Kim Chung Nhân vừa quay đầu đã nhìn thấy Độ Khánh Tú mở to đôi mắt trong suốt, nắm cái tay đang cầm ly coca của hắn run rẩy.

 

“Em …. Em nghĩ mình cần đi tiểu một chút.”

 

“Vậy nhóc cứ đi đi… ”

 

Không phải? Lẽ nào muốn anh giúp nhóc đi vệ sinh sao =_= ?

 

“Nhưng mà… Nhưng mà… ” Độ Khánh Tú cúi đầu vò vò quần, “Nhưng mà em không biết đi…. Tiểu đệ đệ của mấy người với của em không giống.”

 

“Ai u được rồi anh đi!” Kim Chung Nhân hiện tại trong lòng cmn vô cùng mệt mỏi, vốn tưởng rằng lớn lên thế này cũng rất tốt, thế nhưng điều quan trọng là nhóc con này cái gì cũng không biết!

 

Kết quả chính là, Kim Chung Đại ở đằng sau dâm tà cười nhìn Kim Chung Nhân đem Khánh Tú mắt to tiến vào WC.

 

Nhấc nắp bồn cầu lên, kéo quần Độ Khánh Tú xuống.

 

“Đi tiểu!”

 

Độ Khánh Tú phản xạ có điều kiện giơ lên một chân bị Kim Chung Nhân chụp lại kịp.

 

“Nhóc không còn là chó nữa, đàn ông chúng ta đi vệ sinh phải nắm!”

 

“Ặc… Nắm?!”  Σ( ° △ °|||)︴

 

Độ Khánh Tú hoảng sợ mở to hai mắt, biểu diễn cái gì? Thật thô bỉ quá đi ⊙▽⊙

 

“Đi nhanh lên!” Kim Chung Nhân nhịn không được.

 

” Vâng vâng” Độ Khánh Tú vẻ mặt đứng đắn, cẩn thận từng tí để nước tiểu trong lần đầu làm người ào ào ra.

 

Phong thủy xong xuôi, Độ Khánh Tú ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo đứng bên bồn cầu tự mình kéo quần lên thì đuôi lại bị người khác cầm lấy.

(Độ Khánh Tú: Cmn đã bảo đừng đề cập đến cái đuôi của ông đây!)

 

“Ế!” Kim Chung Nhân dùng sức kéo lắc nó, “Cái đồ chơi gì đây?”

 

“Đau!” Độ Khánh Tú giãy người ra khỏi Kim Chung Nhân, “Chưa từng thấy đuôi chó bao giờ sao?”

 

Đuôi chó? Người lai thú? Cái thứ quyến rũ này?

 

Nghĩ gì thế !! (╯‵□′)╯︵┻━┻

 

Kim Chung Nhân dùng sức lắc lắc đầu: “Kim Chung Nhân không được không được mày đã có bạn gái!”

 

.

 

Điện thoại di động trên bàn vang lên, Kim Chung Đại nghiêng đầu nhìn thử, là tin nhắn riêng tư của Kim Chung Nhân.

 

“Này! Có người nhắn tin tới kìa!” Kim Chung Đại hướng về phía phòng vệ sinh hét lớn.

 

“Anh xem giúp em một chút! Em đang dạy Độ Khánh Tú cài thắt lưng!”

 

“…”

 

Kim Chung Đại mở khóa điện thoại Kim Chung Nhân, để ý tin nhắn đặc biệt.

 

Mở ra, là một tấm hình, người gửi tin tên là Lý Tiểu Y.

 

“Cái tên nghe quen quen…”

 

Mở hình ảnh, Kim Chung Đại muốn nôn mọi thứ trong miệng ra.

 

Dưới cây thông Noel nhiều màu sắc thật lớn là Kim Chung Nhân và Lý Tiểu Y đang ôm nhau hôn môi.

 

“Có anh trai mày ở đây mà dám thể hiện tình cảm sao? Phắc~”

 

Độ Khánh Tú cúi đầu đi tới, hai tay đang chơi đùa với cái nút thắt mới học được.

 

“Ê! Cô gái này là ai?” Kim Chung Đại lắc lắc cái điện thoại trong tay.

 

“Là em dâu anh đó!” Kim Chung Nhân đưa điện thoại qua vẻ mặt tự hào, “Em trai anh từ hôm nay không còn độc thân nữa!”

 

“Cho nên …. ” Độ Khánh Tú nhìn chằm chằm màn hình nháy mắt mấy cái, “Hai người thành bạn tốt của nhau sao?”

 

 

Thật đơn thuần!

 

Tú à ngươi không biết đây là tình địch tương lai của ngươi sao (╯‵□′)╯︵┻━┻

 

“A~ Đây có phải là bạn học của cậu không! Cái người cùng khoa thiết kế đúng không!” Kim Chung Đại vẻ mặt “Ông đây từ lâu cái gì cũng biết” đầy cảm giác tự mãn.

 

“Đúng vậy hừ hừ ~ ” Kim Chung Nhân lấy lại điện thoại, vẻ mặt si ngốc ấn vào khung đối thoại nhắn một chuỗi lời ngọt ngào sến súa thật dài.

 

“Chậc chậc… ” Kim Chung Đại bĩu môi, “Buồn nôn muốn chết, ông đây đi về!”

 

“Đi nhanh lên đi.” Kim Chung Nhân cũng không quay đầu phất tay một cái, thuận thế “moazz” vài cái lên điện thoại.

 

“Chơi chán chết cậu luôn đi!!!” Kim Chung Đại mở cửa mắng to.

 

Chúc Lý Tiểu Y ngủ ngon, Kim Chung Nhân quay đầu liền thấy Độ Khánh Tú khoanh tay làm gối trên bàn ngủ gục, cây kẹo que ăn một nửa còn cầm trong tay.

 

“Để biến thành lớn như vậy chắc là mệt lắm!” Kim Chung Nhân nửa đỡ nửa ôm kéo Độ Khánh Tú lên, “Đáng yêu thật.”

 

“Ừ… ” Độ Khánh Tú chép chép miệng như trẻ con vừa bú sữa mẹ, lầm bầm nói khẽ một câu, “Kim Chung Nhân, anh đừng ghét bỏ em… ”

 

—- Hết chương 8 —-

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 7

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Bảy

 

<

 

Độ Khánh Tú mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Kim Chung Nhân đứng đối diện.

 

Kim Chung Nhân cau mày nhìn đứa trẻ thấp lùn này từ trên xuống dưới như muốn thủng lỗ.

 

Hắn không thể tưởng tượng được, cậu bé trước mặt là chú chó nhỏ cùng mình chung sống mấy tháng rồi.

 

“Này!” Kim Chung Đại gõ gõ bàn để hai cái người nhìn nhau đến mấy phút kia hoàn hồn lại, “Nhìn đủ chưa! Không phải điều nên làm bây giờ là giúp nhóc này mặc quần áo vào sao?”

 

Nghe xong lời này Kim Chung Nhân mới phản ứng kịp, lại nhìn sang, Độ Khánh Tú hai tay đang giữ chiếc khăn quàng cổ, sợ nó rớt xuống.

 

“Chết tiệt… ” Kim Chung Nhân chửi bậy, lê dép đi vào phòng ngủ.

 

“Chung Đại ca à…” Độ Khánh Tú đi tới túm lấy tay áo lông của Kim Chung Đại, “Chung Nhân hình như không thích em…”

 

“Không sao đâu~” Kim Chung Đại khoát khoát tay, “Nó có bệnh mà!”

 

“Này~” Kim Chung Nhân cầm bộ đồng phục học sinh hồi sơ trung đưa cho Độ Khánh Tú.

 

“Cảm ơn…. ” Độ Khánh Tú nhỏ giọng nói, định vươn tay lấy.

 

Kim Chung Nhân đặt quần áo lên bàn, xoay người ngồi xuống.

 

“…” cánh tay giơ giữa không trung của Độ Khánh Tú có chút xấu hổ, nửa ngày mới chậm rãi hạ xuống.

 

Hắn chính là không thích mình….

 

Thật ra trong lòng Kim Chung Nhân đang rất loạn, dù sao chú cún dễ thương mỗi ngày bỗng nhiên biến thành một bé trai vừa sạch sẽ vừa đáng yêu, ai có thể tiếp thu kịp chứ?

 

Nhìn thấy Kim Chung Nhân không muốn nói gì, Độ Khánh Tú cắn môi cầm quần áo đi tới WC.

 

“Au!”

 

“Ầm” một tiếng, Độ Khánh Tú đập đầu lên sàn nhà.

 

Kim Chung Đại lập tức quay đầu nhìn Kim Chung Nhân, thấy hắn đưa mắt nhìn về phía hành lang vẻ mặt lo lắng liền yên tâm cười mỉm.

 

Chỉ khổ Độ Khánh Tú quỳ rạp trên mặt đất vài giây, hung hăng trừng mắt nhìn cánh cửa, lảo đảo đứng lên.

 

Chân của loài người đúng là không tiện chút nào ╮( ̄▽ ̄”)╭

 

—- Hết chương 7 —-

~ Fic thì một chap dài lê thê, fic thì một chap ngắn như chưa từng được ngắn TT^TT~

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 6

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Sáu

 

<

 

Lúc Độ Khánh Tú mở mắt ra lần nữa, trời đã tối đen, đèn neon bên ngoài sáng lên trông có chút chói mắt.

 

Duỗi thân, nó phát hiện mình dường như đã hết đau, hơn nữa hình như có vật gì đó chậm rãi thoải mái mà giãn nở.

 

Cảm giác như được sống lại vậy.

 

Chuyện gì đã xảy ra? ⊙▽⊙

 

Kinh ngạc nằm trên sàn nhà không nhúc nhích, Ðộ khánh Tú ngắm nhìn bốn phía thấy cũng không có gì khác lạ.

 

Haiz~ còn tưởng mình đã chết =_=

 

Haiz~  làm giật cả mình =_=

 

Haiz~ sàn nhà lạnh muốn chết.

 

 

Chờ một chút…

 

Sàn nhà… lạnh muốn chết?

 

Sàn nhà thế  nào mà lạnh được?!

 

Độ Khánh Tú trở mình ngồi dậy, nhìn thấy hai chân thon dài trắng nõn đằng sau, lần thứ hai ngây ngô bán manh.

 

Ai có thể nói cho tôi biết…

 

Cmn cái quái gì đang xảy ra không?!!!! ∑(゚Д゚ノ)ノ

 

Cái chân lông nhung trắng tuyết ngắn cũn vừa mềm vừa manh của tôi đâu mất rồi vậy?

 

Chân của tôi?!!!

 

Run rẩy vươn móng vuốt, lại thấy năm ngón tay rõ ràng xòe ra.

 

Cái gì đây?!!!! ∑(゚Д゚ノ)ノ

 

Cái móng dễ thương của tôi đâu?

 

Lấy tay sờ sờ khuôn mặt lại sờ sờ cái bụng.

 

Ông trời ơi hãy nói đi, lông của tôi ở chỗ nào rồi?!!!!

 

Cúi đầu, Độ Khánh Tú ngây ngô nhìn cái eo thon của mình, cơ mà lúc trước là một bụng toàn thịt với thịt mà, thế nào lại thành như vậy?

 

Chẳng lẽ mình, biến thành người!

 

Như vậy, đuôi của mình….

 

Độ Khánh Tú đem ngón tay vòng phía sau mông, sờ đến một đám lông nhung phía sau, đạp một phát muốn đứng dậy.

 

Cmn cái quái gì thế này?!!! ∑(゚Д゚ノ)ノ

 

Cái đuôi dài đã biến mất, thay vào đó nó phát hiện ở vị trí xương cụt của mình, cư nhiên lại có một cái đuôi nhỏ ngắn mềm mại.

 

Vì sao biến thành người mà cũng không biến được hoàn toàn!

 

Thân thể con người với cái đuôi chó là sao hả!

 

Độ Khánh Tú không nói gì, hiếu kỳ đứng lên, phát hiện chân của loài người dùng rất tốt, hưng phấn mà đứng tại chỗ nhảy múa, cẩn thận bước từng bước đầu tiên.

 

“Oa oa! Thú vị quá!”

 

Lần đầu tiên dùng thân thể con người hoạt động, Khánh Tú cực kỳ cao hứng, nhảy chân sáo bước tới cửa.

 

Nó mở to mắt nhìn vào gương, nhìn thấy cả người trần trụi của mình.

 

Da dẻ trắng nõn, vóc dáng nhỏ gầy, mái tóc đen nhánh mềm mại che luôn cả trán, riêng đôi mắt to tròn kia so với trước đây rất giống.

 

Ðưa tay sờ thử khuôn mặt mình, vừa mềm mềm vừa nhẵn nhụi.

 

Lại đem tầm nhìn dời xuống, Độ Khánh Tú liền thấy thứ ở giữa bắp đùi.

 

“Ha ha… Tiểu đệ đệ không giống như trước nha.”

 

Có chút xấu hổ dời tầm nhìn, nghiêng người, Độ Khánh Tú thấy sau mông là một cái đuôi nhung ngắn ngắn.

 

“Thật là, làm thế nào để nó biến mất nhỉ!” Nó bất mãn túm lấy cái đuôi, “Có nó làm mình chả giống con người tí nào.”

 

“Ha! Độ Khánh Tú! Anh đến đây!”

 

Theo sau tiếng chìa khóa chuyển động, cửa bị một lực mạnh đá văng, Kim Chung Đại mang theo giọng nói to lớn có chút chói tai.

 

“Lộp bộp — ”

 

Một đống túi nilon rơi trên mặt đất.

 

“Xin lỗi xin lỗi tôi vào nhầm cửa.” Kim Chung Đại khom lưng ba cái mang theo túi đồ khiếp sợ chạy ra ngoài.

 

“Chết tiệt! Cmn nhân dịp Giáng sinh về nhà chơi lại đi nhầm cửa để nhìn thấy một thằng con trai ở trần! Ôi đôi mắt thuần khiết của ông đây!”

 

“A khoan! Không đúng!” Bước đến ngưỡng cửa liền nhận ra bản thân không có đi nhầm, lập tức vòng lại, “Lẽ nào nhà Kim Chung Nhân xuất hiện một tên biến thái?! Hay là…. nó nhốt một bé trai ở nhà?!”

 

Sau khi ý thức được đây chính là nhà mình, Kim Chung Đại kinh ngạc một lần nữa đi vào.

 

“Chung Đại ca ca anh về rồi!” Độ Khánh Tú tạm thời đã quên luôn sự thay đổi của mình, giống như lúc trước mà vui vẻ nhào vào người Kim Chung Đại, “Nhớ anh muốn chết ~ ”

 

“Ơ ơ ơ cậu là ai?” Kim Chung Đại đẩy Độ Khánh Tú ra, “Tại sao cậu biết tôi?”

 

“Em là Độ Khánh Tú mà!” Cậu nháy mắt một cái, “Ðược rồi, là em biến thành người!”

 

 

Lẽ nào mình bị điên rồi…

 

Bằng không, tại sao trong lòng lại nghĩ tới biến thái!

 

Kim Chung Đại vẻ mặt “Con mẹ nó cậu đừng nhây với tôi” hỏi lại: “Cậu nói, cái gì?”

 

“Em nói… ” Độ Khánh Tú mở to hai mắt, “Em biến thành người!”

 

“Phắc ” Kim Chung Đại thật sự không thể tiếp thu, “Cậu nói cậu từ một con Maltese biến thành người?”

 

“Đúng vậy!” Độ Khánh Tú xoay người, “Anh nhìn xem, cái đuôi của em vẫn còn này!”

 

Kim Chung Đại thử kéo kéo cái đuôi, đúng là từ trên người mọc ra đó Σ( ° △ °|||)︴

 

“Đệt… Ðược rồi, tạm thời cứ cho em là Độ Khánh Tú!” Kim Chung Đại nhìn thân thể trần trụi của cậu, xấu hổ đỏ mặt, tháo cái khăn quàng cổ màu đỏ ra ném cho đối phương, nhìn qua chỗ khác nói “Che lại đi, che lại!”

 

“Vâng vâng ~” Độ Khánh Tú nhận lấy khăn quàng cổ của Kim Chung Đại quấn lên, “Ðược rồi ~ ”

 

Kim Chung Đại xoay người, lại thấy khăn quàng màu đỏ quấn một vòng lên đầu người kia.

 

“Phắc ” Kim Chung Đại tháo khăn trên đầu Độ Khánh Tú xuống, “Anh bảo là che phía dưới, ai nói che phía trên đầu? Ngộp chết nhóc luôn đi.”

 

“Tại sao lại phải che phía dưới?” Độ Khánh Tú nghiêng đầu nhìn Kim Chung Đại lấy khăn che cái mông trần của mình, “Đắp lên thật khó chịu.”

 

“Nơi này không thể cho người khác thấy!” Kim Chung Đại cốc đầu Độ Khánh Tú, “Nhất định phải che lại.”

 

“Vâng. ” Độ Khánh Tú gật gật rồi lại lắc lắc, “Em không hiểu.”

 

“Nhóc không biết cũng không sao.” Kim Chung Đại kéo cậu vào nhà, “Kim Chung Nhân sẽ dạy nhóc.”

 

“Vâng.” Độ Khánh Tú ngoan ngoãn gật đầu, “Anh tin em hả?”

 

“Tin.” Kim Chung Đại liên tưởng khuôn mặt người này với chú cún kia quả thật có nhiều điểm tương đồng, “Bất quá vẫn không thể tiếp thu, hơn nữa không chừng Kim Chung Nhân lại càng không thể tiếp thu.”

 

“A….” Độ Khánh Tú lo lắng, “Vậy làm sao bây giờ? Có khi nào vì vậy mà anh ấy sẽ không thích em không?”

 

“Không đâu.” Kim Chung Đại xoa đầu Độ Khánh Tú, “Hắn sẽ thích nhóc, yên tâm.”

 

“Chung Đại! Khánh Tú! Merry Christmas!” Kim Chung Nhân vui vẻ mở cửa, mắt vừa nhìn lên đã thấy trước bàn là một cậu bé mang dáng dấp khả ái.

 

“Cậu là…?”

 

“Kim Chung Nhân! Em là Độ Khánh Tú !”

 

“À cậu là Độ Khánh Tú…. ”

 

 

 

“Gì cơ?!!!!!!!!!!”

 

—- Hết chương 6 —-

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 5

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.


Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Năm

<

Trời càng lúc càng lạnh, đảo mắt một cái đã vào đông, gió Bắc lồng lộng suốt ngày khiến những người sợ lạnh đã phải trang bị thêm áo khoác, còn mấy người trẻ tuổi khỏe mạnh như Kim Chung Nhân vẫn phong phanh một chiếc áo gió.

Đem cái ổ nhỏ của Độ Khánh Tú dọn vào phòng khách, còn bỏ thêm lớp vải lót thật dày, hy vọng nó có thể vui vẻ ấm áp mà trải qua trời đông giá rét.

Kim Chung Nhân mà có thể cẩn thẩn tỉ mỉ như vậy sao? Mấy người suy nghĩ quá nhiều rồi! Chuyện này là do Kim Chung Đại điện thoại dặn dò đó.

“Nhưng mà chó cũng sợ lạnh hả?” Kim Chung Nhân ngồi xổm bên cạnh sô pha vuốt lông Độ Khánh Tú.

“Phắc … “

Giống như cũ, kết thúc vẫn là Kim Chung Đại chửi mắng tắt máy.

Cơ mà Độ Khánh Tú cũng không thể nhận ý tốt của Kim Chung Đại, vẫn mệt mỏi mà nằm trong ổ, ngay cả đang được Kim Chung Nhân vuốt lông thì nó vẫn đờ đẫn như vậy.

“Này, sao không nói gì?” Kim Chung Nhân nhấc chân đá nhẹ mông Độ Khánh Tú, “Ngủ rồi sao?”

“Ô… ” Độ Khánh Tú miễn cưỡng ngồi dậy di chuyển ra khỏi ổ, sau đó bò xuống tới nơi mắt một nửa cũng không nhúc nhích.

Em đâu có biết em bị làm sao đâu T^T

Nhìn em khác thường như vậy cũng không biết đem đi khám bác sĩ hả =_=

Anh là một tên khốn vô lương tâm, nỡ lòng nào để một đóa hoa tài sắc như em ngoẻo sớm  (╯‵□′)

Chỉ tiếc Kim Chung Nhân thực sự là thần kinh quá thô, đối với sự khác biệt của Độ Khánh Tú cũng không chút lo lắng.

“Có thể là ăn gì đó nên đau bụng, đàn ông con trai gì mà như miếng đậu hũ thối vậy nè.”

Vừa cằn nhằn, Kim Chung Nhân vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Lý Tiểu Y: “Merry Christmas”. Nhìn thấy Lý Tiểu Y nhắn lại “Cậu cũng vậy” hắn liền cười ngu một phát.

“He he … Cô ấy trả lời này… “

.

Cuối cùng, Kim Chung Nhân cũng phát hiện thức ăn trong bát Độ Khánh Tú vẫn y nguyên như hai ngày trước mới nghĩ có chút không đúng, liền hổn hển ôm Độ Khánh Tú chạy đến phòng làm việc của Kim Chung Đại.

Lúc Kim Chung Nhân đặt Độ Khánh Tú lên giường nhỏ, nó đã ở trong trạng thái nửa hôn mê.

“Nó bao lâu không ăn gì rồi?” Kim Chung Đại nghiêm túc kiểm tra thân thể Độ Khánh Tú.

“Khoảng ba ngày.” Kim Chung Nhân nghiêng đầu ngồi ở trên băng ghế.

“Vậy sao cậu không mang nó tới sớm hơn hả? Phải đến như thế này cậu mới phát hiện không ổn sao? Cậu có tình người hay không?” Kim Chung Đại cau mày, hình như là giận thật.

“Vâng…. em… “

Kim Chung Nhân không tự nhiên ngồi trên ghế, chân tay luống cuống như một đứa trẻ sợ hãi vì bị bắt lỗi.

Lẽ nào mình thực sự không học được cách quan tâm sao? Mình không thể trao yêu thương cho người khác được sao?

“Lỗ tai sạch sẽ, khoang miệng cũng sạch sẽ, phân và nước tiểu vẫn bình thường, da lông gọn gàng không bẩn mà trên người cũng chẳng có vết thương.” Kim Chung Đại đem Độ Khánh Tú lật qua lật lại quan sát nhiều lần, “Ngoại trừ tinh thần hiện tại có chút khác thường, cho tới bây giờ anh chưa thấy trường hợp nào như vậy.”

“… Làm sao bây giờ?” Kim Chung Nhân đang ấp úng có phần chột dạ.

“Có khi nào là thời kỳ động dục…. ” Kim Chung Đại cởi găng tay sao su, “Chó đực động dục giống nhau ở chỗ nếu không gặp con cái, tâm trạng sẽ có lúc xuống dốc.”

Động? Dục! Σ( ° °|||)

“Cũng không chắc!” Kim Chung Đại cau mày ngẫm lại, “Đây không phải là thời kỳ động dục, nó còn chưa có lớn….”

“Nếu như thật sự là động dục thì phải làm gì?” Kim Chung Nhân nhịn không được hỏi một chút.

“Tuy rằng anh cũng không ủng hộ nhưng đa số người chủ sẽ đem chó nhà mình triệt sản, đề phòng chúng nỏ ở bên ngoài làm con chó khác mang thai, dù sao sinh hạ một ổ chó nhỏ thì cũng không ai nuôi mà như vậy thì nó sẽ chết.”

“Hả?” Kim Chung Nhân khiếp sợ.

Triệt sản hả….

 Nhóc con đáng yêu của hắn không thể biến thành cẩu thái giám được! (°A°`)

Hắn không muốn nó trở thành Độ công công đâu! QAQ

“Không được không được… ” Kim Chung Nhân lắc đầu như trống bói, “Tuyệt đối không thể!”

“Vậy thì do cậu quyết định!” Kim Chung Đại nhún nhún vai, “Như anh từng nói, chó nhà cậu quả nhiên rất kỳ quái, cậu cứ đem nó về nhà đã, mấy ngày nay anh sẽ tra chút tư liệu, thuốc này trước mắt cậu cứ đem về, mỗi ngày cho nó dùng một nửa, không chừng sẽ cải thiện tình hình hơn.”

Vậy nên, Kim Chung Nhân vẻ mặt chán nản mang theo hộp thuốc và Độ Khánh Tú gần như thoi thóp về nhà.

Vào cửa, chạm vào Độ Khánh Tú đang ngủ trong ổ.

“Anh thừa nhận mấy ngày nay không dành nhiều sự quan tâm cho nhóc, thế nhưng anh thật sự không muốn nhóc chết đâu, kiên cường lên được không Khánh Tú, bây giờ anh lo lắng lắm!” Kim Chung Nhân ngồi xuống đất nhìn Độ Khánh Tú an ổn ngủ, vành mắt có chút hồng.

Sợ em sẽ rơi vào giấc mộng vĩnh hằng, sợ vừa mở mắt sẽ không nhìn thấy em!

.

Nhưng ngày hôm sau, Kim Chung Nhân vì phải đi nộp bản thảo mà sáu giờ đã chuẩn bị ra khỏi nhà.

Chạm vào Độ Khánh Tú, chắc chắn nó còn hô hấp mới thở dài vội vã rời đi.

Chờ anh hoàn thành bản thảo lần này, anh nhất định sẽ dành thời gian cho nhóc, chờ anh!

.

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng khách, đem ấm áp lan khắp gian nhà.

Độ Khánh Tú mơ màng mở mắt ra,  xung quanh yên lặng không bóng người.

“Oẳng ô ~” nhỏ giọng kêu lên vài tiếng, phát hiện Kim Chung Nhân không có ở nhà.

Quả nhiên vẫn là bỏ lại mình mà đi ●^●

Có phải Kim Chung Nhân thực sự ghét mình ●^●

Lảo đảo đứng lên lại bởi vì đôi chân yếu ớt mà té xuống.

“Ô ~ “

Biết rằng không ăn uống sẽ chết đói, Độ Khánh Tú chịu đựng cảm giác buồn nôn mà há mồm ăn một ít, nuốt xuống nửa viên thuốc mởi cảm thấy thoải mái đôi chút.

Chậm rãi đứng lên đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn xe cộ ngoài đường.

Nó đang đợi Kim Chung Nhân trở về.

Nó muốn nói cho Kim Chung Nhân rằng dường như nó đã khá hơn một chút.

Nó nhớ hắn.

Dòng xe cộ đi qua, không có chiếc xe mà Độ Khánh Tú biết.

Nó kiên nhẫn dừng bên ngoài cửa sổ, chờ mong có thể thấy chiếc xe quen thuộc lái vào tiểu khu này.

Đột nhiên, cơn buồn nôn tràn ngập khắp cổ họng, dường như nước chua cuồn cuộn lên trong dạ dày, sau đó đầu óc cũng đau đớn đến choáng váng, bốn chân như muốn bành trướng, căng ra, thân thể giống như bị ai đó kéo dãn, mạch máu gia tăng tốc độ lưu động, trái tim như muốn nổ tung rồi.

“Ô ~” từ khắp nơi kích thích lên dây thần kinh khiến Độ Khánh Tú đau đớn đến hôn mê bất tỉnh, nghiêng người ngã xuống, nước mắt chảy dài.

Sắp phải chết.

Hẹn gặp lại Kim Chung Nhân.

Tuy rằng không thể chết bên cạnh anh, nhưng khoảng thời gian này đối với em rất vui vẻ.

Cám ơn anh.

— Hết chương 5 —

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 4

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.


Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Valungtung vui vẻ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^^

Bốn

 

<

 

Sắp đến chiều muộn, người trong công viên ngày càng ít, mặt trời chậm rãi tiến về hướng tây chiếu sáng cả một bãi cỏ xanh ngắt, nhiệt độ vừa phải, ánh mặt trời cũng không quá chói chang.

 

Độ Khánh Tú được Kim Chung Nhân ôm vào trong ngực, nghe tiếng nhịp tim của đối phương cùng thân hình dày rộng khiến chú cún nho nhỏ là nó vô cùng an tâm.

 

“Oẳng ô ~ ”

 

Thoải mái cọ cọ trên áo sơ mi Kim Chung Nhân, muốn được ôm chặt hơn nha.

 

Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn nhúm lông nhung mềm mại tên Độ Khánh Tú trong ngực mình, cảm giác thật là ấm áp.

 

Để ý bản thân vốn không thích sống chung cùng người khác, lại hết lần này tới lần khác chăm sóc Độ Khánh Tú – tên nhóc không hề có cảm giác an toàn nơi chỗ ở mới, hắn dần dần dịu dàng hơn, kiên nhẫn cũng tăng lên không ít.

 

Đơn độc cùng yên tĩnh, bị nhóc con hoạt bát hiếu động này mang đi mất tiêu.

 

Từ lúc nào, nó đã trở thành một phần không thể thiếu của hắn như thế?

 

“Hi ~ Kim Chung Nhân!”

 

Mắt đột nhiên bị hai bàn tay che lại, giọng nữ phía sau vang lên nghe rất quen.

 

Ngón tay ấm áp tinh tế áp lên hai mắt, từ khe hở nhìn ra từng sợi nắng, có chút hoảng hốt, giống như quay lại khoảnh khắc ở sân tập thời trung học.

 

“Lý Tiểu Y !” Kim Chung Nhân giật mình buông Độ Khánh Tú ra, “Sao cậu trở về nước thế?”

 

“Tớ đã tốt nghiệp rồi nha, tuần trước mới từ Sydney về này ~ ” cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài màu lam nghiêng đầu cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề, trông vừa thành thục vừa đáng yêu.

 

“Oẳng ~ “Độ Khánh Tú từ bên cạnh Kim Chung Nhân quay đầu nhìn người phụ nữ xa lạ.

 

Hai người này hình như quen nhau ~ (●—●)

 

Thế thì ta đi tìm con chó khác chơi còn hơn (ง •̀_•́)ง

 

Trước mắt không quấy rầy mấy người vui vẻ  ヽ(〃∀〃)ノ

 

Vì vậy Độ Khánh Tú kéo kéo sợi dây, chạy đi tìm cậu bạn Husky kết thân lần trước.

 

Hi ~ ┌(^O^)┘

 

Xa xa gần mấy cây bồ công anh là chú chó Husky đang chạy nhảy, nhìn thấy bạn tốt quen thuộc liền cao hứng nhe răng trợn mắt chạy về phía trước.

 

Omo ! Ô Độ Khánh Tú ! Đã lâu không gặp!!!  o(* ̄▽ ̄*)ブ

 

 

Độ Khánh Tú ngốc ngốc đang vui đùa không biết rằng, sau này, người phụ nữ kia sẽ mang đến phiền phức cho cuộc sống mới của nó.

 

.

 

“Nói thật, tớ ở Úc rất nhớ các cậu. ” Lý Tiểu Y hai tay ôm chân ngồi trên cỏ, tóc buông nhẹ che nghiêng đôi gò má.

 

“Lúc cậu đi bọn tớ đôi khi cũng rất nhớ cậu, bây giờ trở về rồi. phải vui vẻ nha.”

 

“Ừ ” Lý Tiểu Y gật đầu, “Tình cờ ở công viên lại có thể gặp được cậu, thực sự rất hạnh phúc.”

 

“Đúng là trùng hợp ghê .” Kim Chung Nhân gãi đầu, “Lần này trở về, cậu có dự định gì chưa?”

 

“Giống cậu thôi, cũng làm thiết kế !” Lý Tiểu Ý dương dương tự đắc cầm tài liệu trong tay, “Hiện tại tớ cũng làm thiết kế nội thất nha!”

 

“Tốt quá! Cậu rốt cuộc cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi. ” Kim Chung Nhân gật gù cười cười, vô ý sờ sờ tìm kiếm bên người, nhưng không mò ra động vật nhỏ mềm mềm kia.

 

Ơ? Độ Khánh Tú đâu?

 

Nhìn ra xa liền thấy ánh sáng từ cái dây treo của Khánh Tú, Kim Chung Nhân đứng lên muốn tới chỗ kia.

 

“Thật ngại quá Lý Tiểu Y à, hôm nào liên lạc nhé .”

 

Vội vàng vẫy tay với người kia, Kim Chung Nhân liền chạy tới đó.

 

“Ô… Oẳng ô… ” Đến gần mới thấy Độ Khánh Tú đã co rúm lại thành viên nhỏ, bộ lông trắng như tuyết dính đầy bùn đất cùng cỏ dại, cách đó không xa là bọn trẻ con đang cười hì hì.

 

“Này, ăn xương đi chớ?” Tên nhóc mập mạp dẫn đầu cả bọn ném tới bên đầu Độ Khánh Tú, “Mày qua đây mau!”

 

“Chúng ta bắt nó về nhà chơi được không?” Thằng nhóc bên cạnh thằng nhóc mập đem những hạt cát ném về phía chú chỏ nhỏ, buồn cười nhìn Độ Khánh Tú càng cuốn chặt thân thể hơn, “Có nhớ hồi trước chúng ta từng siết chặt một con mèo hoa đến chết không?”

 

Bị tảng đá đập lên đầu thật đau Độ Khánh Tú theo bản năng nhích nhích xa, mắt lấm lét nhìn quanh bốn phía liền vội vàng nhắm lại.

 

“Lần này chúng ta đánh nó tới chết được không? Ha ha chơi thật vui!” Thằng nhóc mập cười cười, lộ ra hàm toàn những răng sâu.

 

Đánh chết mình? ╭(°A°`)╮

 

Độ Khánh Tú lại càng hoảng sợ chỉ dám cúi đầu nhỏ giọng kêu, không chạy không né, bởi vì Kim Chung Nhân sẽ tìm thấy nó ở đây, nếu chạy đi sẽ lạc mất, hắn không tìm thấy nó sẽ vô cùng tức giận.

 

Nhưng mà nó có phạm lỗi gì đâu, bọn họ tại sao muốn đánh nó? Kim Chung Nhân vì sao còn chưa tới? ●^●

 

Em sợ lắm ●^●

 

“Bọn trẻ con lỗ mãng này từ đâu tới vậy hả? Về nhà mau!” Kim Chung Nhân tức giận ném cục đá trở lại, bọn trẻ con thấy hắn cau mày, dáng người cao to chạy tới, quá sợ liền líu ríu chạy đi.

 

“Ô! ”

 

Độ Khánh Tú nhảy lên giày Kim Chung Nhân ôm lấy chân hắn, mếu máo chảy nước mắt.

 

Anh đi đâu vậy? ●^●

 

Tại sao giờ mới đến! T^T

 

Em còn tưởng anh không muốn tìm em nữa! QAQ

 

“Nhóc ngốc quá!” Kim Chung Nhân ôm Độ Khánh Tú lên, “Tại sao không biết tìm chỗ trốn đi.”

 

Anh mới là đồ ngốc, em trốn đi rồi, anh không tìm ra em được thì làm sao giờ! ╭(╯^╰)╮

 

Độ Khánh Tú biết mình có giải thích cũng không được, liếm liếm ngón tay Kim Chung Nhân mong hắn đừng nổi giận.

 

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi!” Kim Chung Nhân đặt Độ Khánh Tú xuống đất, dắt nó đi.

 

“Kim… Kim Chung Nhân… ” Lý Tiểu Y thở hồng hộc chạy tới, ” Tại sao cậu đột nhiên chạy đi vậy?”

 

“Tớ không thấy cún nhỏ nhà tớ. ” Kim Chung Nhân ý bảo Lý Tiểu Y nhìn xuống, “Nó tên là Độ Khánh Tú ”

 

“A ~ thật là đáng yêu!” Lý Tiểu Y khom lưng sờ sờ đầu Độ Khánh Tú, “Không nghĩ cậu lại thích nuôi một con chó dễ thương như thế!”

 

“Là tớ nhặt được. ” Kim Chung Nhân cười cười, “Nó ở bên ngoài trời mưa thật đáng thương nên ôm nó về. ”

 

Cười cười trả lời Lý Tiểu Y lại phát hiện quần bị giật nhẹ, Kim Chung Nhân cúi đầu liền thấy Độ Khánh Tú đang ngước lên nhìn hắn, cái miệng nhỏ ngậm một góc ống quần.

 

Chúng ta về trước được không, em muốn về nhà (,,•́ . •̀,,)

 

“Tớ đi trước nhé ” Kim Chung Nhân khoát khoát tay, “Hôm nay tên nhóc này có chút khó ở.”

 

Nhìn Độ Khánh Tú cắn ống quần mình hướng về phía cửa công viên mà kéo kéo, Kim Chung Nhân đành sớm tạm biệt Lý Tiểu Y.

 

Mặc dù, còn muốn cùng cô ấy nói chuyện nhiều hơn nữa….

 

—-Hết chương 4—-

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 3

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

 

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Hì hì nói chung là việc thiếu chap đã được xử lý rồi, bạn tác giả cũng đã đăng đẩy đủ ^^ cũng xin được per luôn cho nên tớ cứ chậm rãi mà làm thôi. Tết nhiều niềm vui giống tớ nha TTvTT

Ba

 

<

 

Trước bàn là hai thằng đàn ông ngồi đối mặt nhau và một con chó đứng trên bàn nỗ lực khua khoắng hai cái chân mảnh khảnh cố với lấy đèn chùm treo sáng rực.

 

Nỗ lực nửa ngày không có kết quả lại còn bị té đến lộn nhào, “ầm” một tiếng ngã vào khay đựng trái cây liền dùng hết sức bò ra ngoài, tức giận vươn chân sau mũm mĩm đá vào khay rồi tìm chủ nhân làm nũng.

 

“Oẳng ô ~ ”

 

Em với không tới làm sao bây giờ, anh cũng không thể hái đèn xuống cho em chơi sao T^T

 

“Đừng nghịch ” Kim Chung Nhân túm lấy nhúm lông mềm trên lưng Độ Khánh Tú – cái tên đang cào cào khăn trải bàn kéo xuống, “Nhóc xem ai này, đó là anh trai của anh, Kim Chung Đại.”

 

Độ Khánh Tú quay đầu nhìn chàng trai miệng mèo kia, ngoắc ngoắc cái đuôi bày tỏ thân thiện.

 

Lại thêm một anh đẹp trai nữa ang ang >ω<

 

Gen tốt cả nhà luôn ≥▽≤

 

Hơn nữa, người có miệng mèo này trông có vẻ giống người bình thường hơn Kim Chung Nhân =_=

 

“Cậu nói con chó này là do cậu nhặt được?” Kim Chung Đại làm vài kiểm tra đơn giản cho nó xem có vết thương gì không, “Có bệnh không? Chích ngừa chưa?”

 

“Rồi.” Kim Chung Nhân đem thuốc tiêm cho hắn, “Nhìn qua thấy nó rất khỏe mạnh, chắc không bị bệnh đâu.”

 

“Con cún trắng này thiệt đáng yêu, chỉ có điều chó nhà cậu rất đặc biệt nha!” Kim Chung Đại một tay vuốt nhẹ lông Độ Khánh Tú khiến nó dễ chịu mà híp mắt.

 

Ang ang ang thật thoải mái ´∀`

 

Ha ha ha anh đẹp trai ôm em làm em hạnh phúc quá 罒 ▽ 罒

 

“Đặc biệt chỗ nào?” Kim Chung Nhân lập tức lại gần.

 

“Anh nghĩ chó nhà cậu không phải dạng vừa đâu, cảm giác nó rất thông minh.” Kim Chung Đại nhìn ánh mắt của Độ Khánh Tú, giống con người thật!

 

“Em cũng cảm thấy vậy.” Kim Chung Nhân gật đầu, “Cũng vì thế nên em mới đem nó về.”

 

“Người như cậu mà kiếm được một vật nhỏ đáng yêu như vậy, thật sự là may mắn.”

 

“…”

 

Độ Khánh Tú vùi trong lòng Kim Chung Đại chơi với cúc áo sơ mi, nghe hai người nói chuyện tới mình cũng không quan tâm, thoải mái chơi.

 

“Hôm nay tiện đường tới xem một chút, thấy cả hai sống có vẻ tốt đấy, anh về nhà đây. ” Kim Chung Đại đặt Độ Khánh Tú lên bàn, “Hôm nào lại tới đây chơi!”

 

“Oẳng!”

 

Nghe anh Đại đẹp trai phải về nhà, Độ Khánh Tú nhảy dựng lên ngậm lấy tay áo Kim Chung Đại.

 

Anh Đại đẹp trai đừng đi mà ! Ở lại chơi với em nữa đi! ●▽●

 

“Này! ” Kim Chung Nhân đem Độ Khánh Tú trên tay Kim Chung Đại kéo xuống, “Nhóc là vật nhỏ của ai hả?”

 

“Oẳng oẳng!”

 

Anh đúng là cái tên đáng ghét !   ←_←

 

Thảo nào đến bạn gái cũng không có!   눈_눈

 

Tính tình lúc nào cũng hung hăng! =_=

 

FA cả đời đi!  ╭(╯^╰)╮

 

Nhìn Độ Khánh Tú chổng mông với mình, Kim Chung Nhân cười cười mặc kệ nó.

 

“Đứa nhỏ này, động một chút là giận dỗi ~ ”

 

.

 

Một tháng, mỗi ngày đều xé lịch, mỗi ngày báo thức đều kêu, mỗi ngày đều ngủ rất ngon.

 

Chớp mắt Độ Khánh Tú đã ngụ tại nhà Kim Chung Nhân một tháng, trong một tháng này cả hai bên đều rất thân thuộc đối phương.

 

Bởi vì Kim Chung Nhân làm thiết kế, cho nên mỗi ngày đều ở nhà không cần ra khỏi cửa, mỗi ngày đều có thời gian cố định đi dạo cùng Độ Khánh Tú, cuộc sống khá là dễ chịu.

 

Kim Chung Đại cũng thường lui tới, có lúc ăn chực cơm tối, có lúc ở lại ngủ, mỗi lần đến lại đem rất nhiều thứ từ bệnh viện thú y, thức ăn cho chó, đồ chơi, đồ dùng vệ sinh…. Tất cả đều trang bị đầy đủ, điều này khiến Kim Chung Nhân rất hài lòng, về chuyện này nhiều cái hắn không hiểu, cho nên cũng lười để ý.

 

Hôm nay, Kim Chung Nhân cuối cùng cũng làm xong công việc, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vỗ nhẹ đầu Độ Khánh Tú ngồi xổm bên cạnh.

 

“Đi nào, hôm nay chúng ta tới công viên.”

 

“Oẳng ~ ”

 

Độ Khánh Tú lăn lông lốc đứng lên, giậm chân tại chỗ như đợi mệnh lệnh, mắt mở to thật to nhìn Kim Chung Nhân.

 

Đi nhanh nào đi nhanh nào đi nhanh nào  ●▽●

 

Chính xác là Độ Khánh Tú cực kỳ thích đi dạo ở công viên, bởi vì ở đó có rất nhiều loài chó, còn có rất nhiều người, lần trước ở trong công viên làm quen được một con Husky Sibir mắt xanh, Độ Khánh Tú đã sớm muốn tìm chơi với nó!

 

Tháng trước Kim Chung Đại đem tới một cái dây thừng cho chó, Kim Chung Nhân liền mang theo cùng Độ Khánh Tú ra ngoài.

 

Trên đường, Độ Khánh Tú hùng hổ đi trước, Kim Chung Nhân chậm rãi theo sau.

 

“Gâu gâu!”

 

Một tiếng sủa cực lớn khiến nó giật cả mình, quay đầu thấy một con vật lông vàng cao lớn khí thế hăng hái chạy tới, lông lá Độ Khánh Tú sợ đến mức dựng đứng cả lên.

 

“Oẳng ô ~ ” chiều cao của sinh vật phía sau lớn gấp đôi bản thân khiến Độ Khánh Tú chạy như bay về phía trước.

 

Mợ nó tên “Đại kim mao” kia muốn làm gì  ∑( ° △ °|||)︴

 

Ngay cả cún con khả ái thanh khiết như ta còn không buông tha  ╭(°A°`)╮

 

“Ai u anh đang đi mà!” Kim Chung Nhân vừa nắm dây thừng vừa nghe nhạc đột nhiên thấy Độ Khánh Tú hoảng sợ giãy ra, sợi dây bị kéo căng khiến nó muốn chạy lại không thể.

 

“Ô ~ ” bị sợi dây gò bó, Độ Khánh Tú vẫn như cũ chạy tại chỗ.

 

“Nhóc có bệnh hả ” Kim Chung Nhân trực tiếp kéo nó về, Độ Khánh Tú đặt mông xuống đất bị hắn kéo qua.

 

“Gâu!” Đại kim mao chạy đến trước Độ Khánh Tú sủa to một tiếng, Độ Khánh Tú bị dọa sợ liền bám chặt lấy chân Kim Chung Nhân.

 

“Nhóc làm sao vậy ” Kim Chung Nhân ôm Độ Khánh Tú, thấy vật nhỏ nghiêng đầu nức nở khóc trong lòng mình.

 

Một con chó Golden Retriever xinh đẹp ngoắc ngoắc cái đuôi, phía sau là một cô gái thở hồng hộc đuổi theo, có lẽ là chủ nhân của nó.

 

“Này… Đã nói…. mày đừng chạy nhanh như vậy!” Cô gái thở hổn hển đánh vào mông nó, “Mày vừa dọa sợ cún nhà người ta đó.”

 

Nhìn Độ Khánh Tú run lẩy bẩy trong lòng Kim Chung Nhân, cô gái liền cúi gập người áy náy: “Thật xin lỗi, làm cún nhà anh sợ rồi. Chó cưng nhà tôi hoạt bát lại hơi ồn ào, có thể nó muốn cùng chó con nhà anh làm bạn đó mà!”

 

“Thì ra là như vậy ~ ” nghe cô gái nói thế Kim Chung Nhân trực tiếp đặt Độ Khánh Tú xuống đất, “Đi theo bạn chơi đi!”

 

Độ Khánh Tú từ từ đứng lên, chậm rãi tiến về phía trước Đại kim mao, thấy nó lớn hơn mình gấp đôi, cái đuôi lại như dây cót mà ngoắc ngoắc, rốt cuộc cũng can đảm lắc lắc cái đuôi ngắn cũn mịn như nhung của mình.

 

.

 

Trong công viên.

 

“Này, lá gan của nhóc thật là nhỏ, nhất định không phải đàn ông!” Cuối mùa thu hoa cúc xinh đẹp nở rộ khắp nơi, Kim Chung Nhân ngồi khoanh chân, xung quanh toàn là hoa cúc, cứ có cảm giác là lạ.

 

“Oẳng ô ~ ”

 

Nhát gì chứ, em chỉ là một chú chó nhỏ một tuổi thôi hiểu không?  ╭(╯^╰)╮

 

“Sau này sợ cái gì đừng chui vào lòng anh nữa nghe chưa?” Kim Chung Nhân xoa đầu Độ Khánh Tú, “Phải học cách bảo vệ mình.”

 

“Ô ~~ ” Độ Khánh Tú đứng lên đầu gối Kim Chung Nhân nhìn hắn.

 

Nó muốn cho Kim Chung Nhân biết, trên đời này, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được nó, bởi vì hắn là lá chắn của nó, có thể vì nó mà mà ngăn gió che mưa cả đời.

 

Từ cái đêm mưa gió được Kim Chung Nhân đem về nhà, Độ Khánh Tú liền giao toàn bộ bản thân cho Kim Chung Nhân, kể cả sự tín nhiệm và ỷ lại.

 

Những ngày đầu, Độ Khánh Tú đều sống trong bất an, nó lo rằng khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy mình ở một nơi xa lạ, lo lắng vừa mở mắt sẽ thấy một khuôn mặt không quen.

 

Buổi tối sẽ ở trong cái ổ nhỏ mà len lén chảy nước mắt, nhưng trước mặt Kim Chung Nhân lại không chút kiêng kị mà bán manh chọc cười, bởi vì nó hy vọng Kim Chung Nhân sẽ thích nó, hy vọng Kim Chung Nhân không rởi bỏ nó.

 

Bất quá bây giờ, nó đã không hề sợ, nó ở chỗ này rất hạnh phúc, nó biết đến Kim Chung Nhân đẹp trai, biết đến Kim Chung Đại độc mồm nhưng dịu dàng, biết đến một con Husky Sibir ngốc nghếch, biết đến một người bạn hướng ngoại Đại kim mao.

 

Nho nhỏ trong thế giới thật to của bọn họ, vậy là đủ rồi.

 

“Nhóc làm sao vậy?” Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Tú ngẩn người trên đầu gối, đem nó lại gần ôm lấy.

 

“Ô… ” Độ Khánh Tú nhào vào lòng Kim Chung Nhân.

 

Muốn khóc quá đi….  ●^●

 

“Hi…. Kim Chung Nhân…. ”

 

Từ trong lòng Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú nghe thấy một giọng nói dễ nghe.

 

Là ai?

 

—Hết chương 3—

golden_retriever_breed_standard_620x330
Golden Retriever – Đại kim mao là lông vàng lớn (đại loại vậy) =)))))))

 

1365231521288_alaska8
Husky Sibir

 

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 2

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Hai

<

Sáng sớm, trên ban công là cảnh một người một chó bốn mắt nhìn nhau.

“Này !” Kim Chung Nhân dùng nắm tay gõ gõ trên sàn gạch, nhíu mày trừng mắt với Độ Khánh Tú, “Sao nhóc lại không ăn?”

Độ Khánh Tú ngửa đầu cũng trừng mắt nhìn hắn, liếc qua thấy thức ăn cho chó chất đống trong bát liền nghiêng đầu sang chỗ khác bĩu môi, cong cái mông nhỏ toàn lông nhung mềm mại kiêu ngạo bỏ đi.

“Này ! Tại sao nhóc lại không ăn hả !” Kim Chung Nhân nghiêng người chụp lấy đầu Độ Khánh Tú nhấc lên.

“Oẳng ô !” (^)

Tối hôm qua sau khi đem Độ Khánh Tú đi tắm, Kim Chung Nhân liền mang “Thức ăn cho cún cưng” đổ đầy vào bát rồi cũng tắm rửa đi ngủ, kết quả thẳng đến sáng hôm sau, nhóc này nhất định một miếng cũng không đụng đến.

Độ Khánh Tú lườm lườm Kim Chung Nhân, vẻ mặt không chút thân thiện.

Anh đúng là đồ thiếu suy nghĩ ! _

Chẳng lẽ không biết thức ăn cho chó cần nước ấm để làm mềm mới ăn được sao !!! (√’0´)√

Người không có chút kinh nghiệm như thế này thì làm sao nuôi sống được tôi ! T_T

Thấy Độ Khánh Tú vẻ mặt khinh bỉ liếc mắt, còn xoay người dùng cái đuôi đối mặt với mình, Kim Chung Nhân đã tức lại càng thêm giận.

“Này ! Nhóc rốt cuộc có ăn hay không ?!”

“…” 눈_눈

“Nhóc không ăn thì cũng không được đối lưng với anh! Anh đang nghiêm túc đó!”

“…”  눈_눈

“Sao lại bướng bỉnh như con lừa vậy hả! Anh không có vui đâu !!”

“…”  눈_눈

“Nhóc không ăn đúng không? Anh cũng không để ý tới nhóc nữa! Cho nhóc đói đến chết luôn! Động vật nhỏ ạ!!”

“…”  눈_눈

“Anh không quan tâm nữa, cho nhóc đói chết luôn đi! Tạm biệt!”

“…”

“…”

“Đm! Anh sai rồi, anh xin nhóc ăn một miếng đi mà tiểu tổ tông “

“Oẳng ~ “

Độ Khánh Tú lắc lắc đầu, hy vọng Kim Chung Nhân có thể hiểu rõ ý mình.

“Cmn, cuối cùng thì ý của nhóc là gì?”

Kim Chung Nhân rốt cuộc cũng ý thức được hai sinh vật khác biệt về ngôn ngữ sống chung gian nan cỡ nào, thì ra học được thêm một ngoại ngữ lại quan trọng đến vậy, nhưng mà… ai sẽ dạy ngôn ngữ của chó chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghĩ tới ông anh Kim Chung Đại, ổng chính là bác sĩ thú ý nha!

Hắn lập tức tự tát mình một cái, thế nào đến cái này cũng không nghĩ ra!!!

Kim Chung Đại ngồi trên ghế mê man ngủ gà ngủ gật bị tiếng chuông điện thoại làm cho chết khiếp, hổn hển nhấc máy lên, giọng nói vô cùng khác biệt.

“Chuyện gì thế!!!”

“Anh, em có thể hỏi chút chuyện được không…”

“Nhanh lên ! Cậu cmn toàn đốt thời gian!”

“Con cún nhà em không ăn được thức ăn cho chó, làm sao giờ? Em lo muốn chết QAQ”

“Cậu làm thức ăn thế nào?”

“Em đổ đầy bát, nhóc con kia lại không thèm ăn!”

“…. Cậu đổ sao cơ?”

“Đổ…. Cái gì?”

“Cậu cmn thật là một thằng nhóc đần độn! Nhà ngươi không biết thức ăn cho chó cần nước ấm làm mềm mới có thể dùng hay sao? Còn nữa, cậu đổ vào bát làm gì? Định ăn cùng nó hả?!”

“… Em có thể cho nó ăn xương gà được không?” Kim Chung Nhân nhớ đến gà rán mua được tối qua.

“Đương nhiên là không thể! Xương gà sẽ làm tổn thương dạ dày nó. Lần trước có một người cho chó nhà hắn ăn một khúc xương, kết quả con cún kia tới ngày hôm sau liền nhắm mắt xuôi tay mà đi luôn đó. “

“Đã hiểu….”

“Được rồi không nói nữa, anh khinh bỉ cậu!”

“Em thiện lương như vậy, thế nào lại không có duyên với chó.”

“…”

“Em kiếp trước nhất định là thiên sứ bị gãy cánh.”

“Biết sao gãy cánh không.”

“Hử?”

“Bởi vì màu da.”

“Anh… QAQ”

.

Cúp điện thoại, Kim Chung Nhân đem thức ăn cho chó trở về, cầm cái bát đổ thêm nước ấm, chờ từng viên một mềm xuống liền xoay người ngồi xổm trước tủ TV, cầm món đồ chơi cho chó nịnh nọt Độ Khánh Tú tới gần.

Nhìn thấy Kim Chung Nhân phá hủy hình tượng cấu kết với con chó (đồ chơi) xinh đẹp, Độ Khánh Tú hung hắng trừng mắt hắn, quay mông về phía Kim Chung Nhân bày tỏ sự bất mãn, còn lắc đuôi khiêu khích, “hừ hừ” bước tới ban công, thấy “thức ăn cho cún cưng” trong bát đã được chuẩn bị tốt liền vứt bỏ kiêu ngạo, hồng hộc chộp tới ăn.

“Ô Oẵng ~~ “

Ăn no khiến tâm tình Độ Khánh Tú trở nên vô cùng tốt, nhảy qua nhảy lại với cái bóng của mình một hồi liền lăn lộn mấy vòng trên ban công.

La la la cái ban công này thiệt là lớn (●´‘●)

Ế, tự dưng muốn “ào ào” quá làm sao giờ (°A°`)

Vì chưa có học được cách sử dụng bồn cầu nên Độ Khánh Tú bắt đầu hốt hoảng tìm “Cột”.

Sau đó vừa quay đầu liền thấy bồn hoa xum xuê cực lớn ở ban công.

“Cột lớn”, ta tới đây! ヽ(•̀ω•́ )ゝ

.

Không để ý Kim Chung Nhân mặt đen trợn trừng nhìn bồn hoa trên ban công vừa bị xử lý, Độ Khánh Tú vui vẻ lăn đến bên người Kim Chung Nhân.

“Oẳng ~ “

“Này, ai cho nhóc đi vệ sinh ở đằng kia hả !” Kim Chung Nhân tóm nhúm lông trên lưng Độ Khánh Tú kéo nó sang một bên.

“Oẳng ~” ●v●

“…”

Nhận ra Kim Chung Nhân đang mất hứng, Độ Khánh Tú liền vội vàng bán manh.

Không phải chỉ là ào ào một tí thôi sao ~ đừng nóng giận mà ~ hãy xem hai mắt thật to thật khả ái của tôi này ●

“…”

Thấy Kim Chung Nhân không thèm thưởng thức, Độ Khánh Tú liền cọ cọ trên người Kim Chung Nhân, liếm liếm ngón tay của hắn, lại dùng cái đầu mềm của mình cọ vào cánh tay hắn, đôi mắt chớp chớp lóng lánh như chứa nước bên trong.

“Thật là, chỉ có cáu kỉnh thì chó con này mới tỏ ra nịnh bợ.” Kim Chung Nhân nắm lấy cổ Độ Khánh Tú xốc lên, “Dẫn nhóc đi xem phòng ~ “

Độ Khánh Tú bị Kim Chung Nhân nắm cổ, bốn chân mềm mềm manh manh rũ xuống, nghiêng đầu chờ mong được xem phòng của Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân sống trong một căn hộ có hai phòng, rất lớn rất hiện đại, Độ Khánh Tú thấy ngoại trừ phòng làm việc ra, các phòng khác đều rất ngăn nắp.

“Đây chính là nơi anh làm việc.” Hắn mở cửa phòng trực tiếp thả nó vào.

Thoáng cái bị nằm xuống đất còn chân trên trời, Độ Khánh Tú phẫn uất xoay sang Kim Chung Nhân khua khua móng vuốt, khó khăn đem thân thể béo mập lộn lại, quan sát xung quanh bốn phía.

Chậc chậc chậc, thật là lộn xộn ghê, thảo nào chỉ có một mình  (ˉ ̄) ~

Mấy cái tờ giấy trên mặt đất vẽ gì vậy?

Độ Khánh Tú cúi đầu nhìn từng trang giấy, vươn móng vuốt quệt quệt cúi đầu ngửi một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân, con ngươi đen bóng tựa như đang vẽ một dấu chấm hỏi.

“Đây là của anh thiết kế. ” Kim Chung Nhân ngồi khoanh chân trên sàn nhà, sắp xếp từng tờ, “Bản vẽ đấy, nhóc nghe hiểu không?”

“Ưm ~ ” Độ Khánh Tú cái hiểu cái không lắc lư đầu nhỏ, thì ra hắn là một nhà thiết kế nha.

“Độ Khánh Tú à, tên của anh là Kim Chung Nhân, nhớ kỹ chưa? Sau này chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau! Sau này chúng ta chính là anh em! ” Hắn vươn bàn tay to ra sức xoa xoa thân thể mềm mềm của chó nhỏ.

“Oẳng ~ “

Hôm nay, Kim Chung Nhân 23 tuổi và chó Maltese 1 tuổi Độ Khánh Tú chính thức kết giao.

“Oẳng ~ ” Độ Khánh Tú ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát khuôn mặt ôn nhu của Kim Chung Nhân, chàng trai trước mắt cao lớn đẹp trai cười híp mắt nhìn nó, nó liền cao hứng nhào vào lòng người kia.

Vậy sau này anh sẽ là chủ nhân mới của em, nhất định phải đối tốt với em đó ! ^_^

“A, thật đáng yêu !” Kim Chung Nhân gối hai tay nằm trên sàn trong phòng làm việc, nhìn Độ Khánh Tú ghé vào ngực mình làm nũng.

“Cmn cậu bị một… con chó đánh gục rồi sao?” Kim Chung Đại đã tan làm dựa vào cửa phòng nhìn một người một chó thân mật không khỏi nâng khóe miệng cười.

—Hết chương 2—

~ Cuộc sống của một chủ một chó xin phép được, bắt đầu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó

44bdab2397dda144c43625e1b4b7d0a20cf48614

266c27950a7b020864c976b264d9f2d3562cc8cf

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tên gốc: 他它

Tác giả: 木棉花的love

Thể loại: Ngắn, manh, nhân x thú

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành

Nhân vật: Kim Chung Nhân – Độ Khánh Tú

Link: http://tieba.baidu.com/p/4018290995

1YS8QZz
Cảm ơn Yui rất nhiều vì đã làm trailer và ảnh bìa xinh đẹp cho fic ‘ v ‘

Lời tác giả: “Mã Ngươi Tế Tư – còn gọi là chó Malta, chó đảo Malta. Tên tiếng Anh là MalteseDog. Cao 20 – 24 cm, nặng khoảng 3,2 kg. Nguồn gốc từ loài chó cổ thuộc khu vực Địa Trung Hải ở Châu Âu. Từ khi vua Henry VIII thống trị Anh quốc, loài này với vẻ ngoài được ưa thích đã lọt vào mắt xanh của giới quý tộc hoàng gia và thịnh hành trong xã hội thượng lưu.

9d08bf35e5dde71116d20aa5a1efce1b9c1661cf

Đúng vậy, bởi vì tôi đọc được lời Jong In miêu tả Đô Đô giống như chó con Maltese nên mới viết cái này.”

Chính xác là đây nha:
Kai → D.O.: “Nếu tôi phải so sánh anh với một con chó con, tôi muốn nói đến loài maltese . Dù cho có nghiêm túc, yên lặng hoặc dễ thương, maltese vẫn là maltese.” (cre: KAIcholate )

Trailer: 

 

Sinh nhật Soo 12/1, KaiSoo ‘s Day 13/1, Sinh nhật Kai 14/1 vì bận nên không thể chúc mừng gì cả TT^TT Edit fic này một phần là thấy nó dễ thương, một phần là bù cho những ngày bận rộn 🙂

~ Chào mừng đến với câu chuyện về một thẳng nam bị bẻ cong bởi em cún Maltese ~

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27 (1)

Chương 27 (2)

— Kết Thúc —

<>

Phiên ngoại

Nó và anh