[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 21

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Hai mươi mốt

 

<

 

Một đợt tuyết lớn rơi khiến nhiệt độ giảm xuống đột ngột dưới 0 độ C.

 

“Mẹ nó, cái này gọi là gì chứ?” Độ Khánh Tú ở trong phòng còn Kim Chung Nhân đang ngồi dưới đất, đem mấy cái áo lông lật qua lật lại, “Thời tiết thì “quá tốt”, nhiệt độ thì nói giảm liền giảm, có khác gì vừa chậm rãi rút ra liền đột ngột cắm vào? Nhóc thấy anh có nói đúng không, Độ Khánh Tú?”

 

“Hả?” Cái ví dụ vừa thô bỉ vừa quái dị đó đương nhiên nó nghe không hiểu, lúc này Độ Khánh Tú đang còn nhẹ nhàng quỳ gối bên bậu cửa sổ chăm chú ngắm nhìn thứ gì đó như mấy viên kẹo ngọt bay bay khắp nơi ngoài kia, bởi vì rất mới lạ nên mắt mở to hơn so với bình thường, ngắm những bông hoa tuyết bé li ti khẽ khàng hạ xuống cành cây xanh ngắt trước cửa sổ liền quay đầu nhìn về phía Kim Chung Nhân, “Tuyết, đẹp quá đi!”

 

“Trước đây chưa từng thấy tuyết sao?”

 

“Năm ngoái em mới được sinh ra, lúc đó sống ở phía Nam, không có tuyết rơi đâu, đây là lần đầu thấy tuyết đó, anh có thể cùng em ra ngoài chơi bây giờ được không?”

 

“Đương nhiên là không thể.” Kim Chung Nhân đặt áo lông lên giường, đi tới bên cửa sổ dịu dàng xoa đầu Độ Khánh Tú, những ngón tay đan vào từng sợi tóc, “You know, hạng mục lần này thực sự rất quan trọng.”

 

Nó gật gật đầu, gần đây Kim Chung Nhân được công ty thiết kế giao nhiệm vụ mới, nội dung nhiều hơn. yêu cầu cao hơn nhưng thời gian lại rất ngắn, nó biết tình trạng hai ngày nay của hắn, mệt chết đi được cũng rất khổ cực, bản thảo thiết kế quy mô lớn khiến hắn đã một tuần rồi ngủ không ngon, cà phê uống ngày càng nhiều, thùng rác chứa đầy đồ uống kích thích thần kinh, nước tăng lực, tài liệu bên cạnh chồng lên như một hòn núi nhỏ.

 

Nhìn lại Kim Chung Nhân bây giờ, tóc tai rối bù, lún phún mọc râu dưới cằm, phần môi nứt nẻ, hai mắt hồng hồng, trái lại tổng thế như vậy càng khiến hắn trông phong trần hết sức đẹp trai, dù có mệt nhọc cùng đôi mắt trống rỗng cũng khiến người ta cảm thấy thương cảm.

 

“Em nghĩ là anh nên ngủ một giấc.” Độ Khánh Tú treo áo lông lên giá, “Anh bây giờ nhìn như một nhà khoa học quái nhân vừa già khụ vừa xấu xí.”

 

“Nhóc con, chưa đến lượt nhóc ghét bỏ anh đâu!” Kim Chung Nhân ngáp một cái, lê dép đi vào phòng làm việc, “Xuống lầu giúp anh mua vài cây bút được không? Trong nhà hết rồi.”

 

“Nhưng mà,” Độ Khánh Tú nắm lấy cái đuôi chim cánh cụt trên áo ngủ, “Em chưa lần nào mua đồ cả, còn không có đi ra ngoài nhiều nữa mà.”

 

“Thử một lần đi sẽ biết.” Kim Chung Nhân xoay người, cúi đầu nhét vào tay nó một trăm đồng, “Dưới lầu ở ngay bên cạnh có một ông lão mở tiệm tạp hóa, cứ đi vào đó mua là được, nhớ là phải thối tiền lẻ.”

 

“Em biết rồi…” Độ Khánh Tú chầm chậm lướt vào phòng, chú chim cánh cụt nho nhỏ có cái đuôi ngăn ngắn nói, “Phải thay quần áo đã.”

 

“Ngoan lắm,” Kim Chung Nhân mấp máy môi, “Sau khi hoàn thành hạng mục này nhất định phải ôm nhóc con đánh một giấc, sau đó đem nó đi chơi.”

 

“Em ra ngoài đây!”

 

“Chú ý an toàn!”

 

Độ Khánh Tú mặc áo lông đen, đội cái mũ vừa dài vừa rộng che gần hết cả khuôn mặt, lúc này đang cúi đầu nhìn những dấu chân mình vừa để lại trên lớp tuyết trắng, từng bước vang lên tiếng “bụp bụp” nghe rất vui tai.

 

“Nếu Kim Chung Nhân cũng xuống đây, nói không chừng nhìn thấy tuyết tinh thần cũng sẽ tốt lên, bận rộn đến mấy cũng cần phải nghỉ ngơi mà! Thân thể quan trọng biết bao nhiêu!”

 

Vừa đi vừa lẩm bẩm, ngón tay lướt qua lớp tuyết trên xe, hơi lạnh từ xúc giác theo thần kinh chạy ào vào đại não, bị kích thích liền run lên một cái.

 

“shhhhh…” Nó lập tức đưa tay vào trong túi áo.

 

Đi thêm vài bước liền đến nơi Kim Chung Nhân bảo, còn chưa vào đã cảm nhận được mùi thơm từ bên trong truyền ra ngoài, đứng trước cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh của vài bản nhạc jazz xưa cũ, đồ đạc, hàng hóa trong tủ gỗ được sắp xếp gọn gàng.

 

“Xin chào.” cửa lớn mở ra, Độ Khánh Tú theo thói quen lễ phép gõ gõ lên cửa, “Xin hỏi tôi có thể vào nhà được không?”

 

“Được chứ cậu bé.”

 

Độ Khánh Tú bước vào nhà, nhìn thấy trên ghế là một ông lão đeo kính gọng vàng, đặt trên đùi một lớp chăn bằng lông dê trắng toát, chiếc di động trên tấm chăn phát ra ánh sáng, ông lão đang nghe nhạc phát ra từ tai nghe, cả người nhẹ nhàng đung đưa theo giai điệu.

 

Ồ! Hoá ra người có tuổi cũng có thể sành điệu như vậy!

 

Ông lão tháo tai nghe xuống, đỡ ghế đứng lên, vẻ mặt hiền lành mỉm cười với Độ Khánh Tú: “Năm mới an lành!”

 

Kỳ lạ ghê, ông lão nhìn cậu nhóc trước mắt này từ ánh mắt cho đến hành vi cử chỉ đều không giống như người đã trải đời hơn chục năm, ánh mắt trong suốt như hồ nước, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng non nớt, từ trong ra ngoài đều như một đứa trẻ sạch sẽ thuần túy, lại như là, động vật nhỏ?

 

Ài, đừng suy nghĩ nhiều nữa!

 

Ông lão tự nhắc nhở, vẻ mặt vẫn hiền lành như vậy hỏi: “Cậu bé, con muốn mua gì?”

 

“Con muốn mua bút ạ.” Độ Khánh Tú khẽ ngẩng đầu.

 

“Được rồi,” Ông lão ngồi xổm xuống mở ngăn tủ, “Con chờ chút.”

 

“Vâng!”

 

Độ Khánh Tú lấm lét nhìn trái nhìn phải, muốn tìm hiểu mùi hương nồng đậm trong căn phòng độc đáo này.

 

Cửa hàng không cố định sản phẩm bán ra, đủ loại hàng hóa thương yếu phẩm khiến nó hoa cả mắt, từ đồ dùng văn phòng phẩm sách vở cao cấp, đĩa nhạc đã từng thịnh hành, thịt cá rau củ tươi rói cho đến cả mấy bình hoa cũ kỹ lỗi thời,…

 

“Thích cửa hàng của ta sao?” Ông lão chậm rãi đứng lên, cầm trong tay mấy cây bút máy, “Nơi này có không ít thứ là tự ta cất giữ, còn một ít là của con ta đưa từ nước ngoài về…”

 

“Thích ạ,” Độ Khánh Tú gật gật đầu, đưa tiền cho ông lão, “Đều là mùi vị của những thứ cổ điển xưa cũ, thật sự rất thích!”

 

“Nếu con thích đến thế, vậy thì tới chỗ này làm việc được không? Cuối tuần đôi khi có nhiều khách ta sẽ không quản hết được,” ông lão đặt mấy ngòi bút vào trong túi rồi tìm tiền lẻ, “Ta có trả tiền lương đó!”

 

“Chắc là không đâu ạ.” Độ Khánh Tú dùng hai tay nhận lấy túi, “Hàng hóa ở đây đều không quá đắt, thuê nhân viên sẽ lỗ vốn.”

 

“Đương nhiên là không rồi!” Ông lão cười hiền lành, “Mỗi ngày ta đều rất rảnh rỗi không có việc gì làm, đây là do con ta đề nghị mở cửa hàng này, ta không có thiếu tiền!”

 

Cũng đúng, dù là thiết bị được lắp trong gian nhà cho đến cách ăn mặc của ông lão đều có thể thấy được đây là một người tuổi đã cao nhưng không muốn được phụng dưỡng, một người có tâm hồn tuổi trẻ, thích khám phá trải nghiệm những điều mởi mẻ, những thứ đang là xu hướng.

 

“Vâng!” Độ Khánh Tú ôm túi giấy đứng nghiêm chỉnh, “Mỗi ngày con đều sẽ đến chỗ ông!”

 

“Hả?” Ông lão quay đầu lại, “Không phải con nên đến trường sao?”

 

… (●—●)

 

… ⊙▽⊙

 

… (⊙o⊙)

 

… (°ー°〃)

 

… Σ( ° △ °|||)︴

 

“A… Đúng! Đúng là con phải đi học ha!” Độ Khánh Tú lắp ba lắp bắp, “Phải đi học rồi! Cuối tuần con sẽ đến chỗ ông!”

 

“Ừ!” Ông lão thấy được sự hoảng loạn trong mắt nó, xem như không có chuyện gì lục tìm gì đó trong ngăn kéo, cuối cùng móc ra một chiếc chìa khóa treo lên cổ nhóc con, “Đứa trẻ người gặp người thích! Sau này nhớ tới đây thường xuyên nhé!”

 

“Vâng ạ!”

 

“Trong nhà có người đang chờ hả?”

 

“Vâng!”

 

“Vậy về nhà sớm đi!”

 

“Vâng!”

 

“Gặp lại con sau, cậu bé!”

 

“Tạm biệt ông nha!”

 

Nhìn bóng lưng Độ Khánh Tú đi xa, ông lão cười cười, xoay người, bước đi rồi lại ngồi xuống cầm lấy ống nghe điện thoại.

 

Một người đã sống qua hai thế kỷ đương nhiên so với người khác sẽ trải qua nhiều chuyện hơn, hiểu biết nhiều hơn, cũng đã từng thấy qua đủ loại tính cách người đời, càng dễ hiểu những chuyện cổ quái…

 

“Đứa nhỏ này không hề đơn giản.”

 

Đúng vậy.

 

Đương nhiên không đơn giản.

 

Bí mật của Độ Khánh Tú.

 

Liệu có bị phát hiện?

 

—- Hết chương hai mươi mốt —-

Leave a comment