[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 26

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Hai mươi sáu

 

<

 

Lúc Kim Chung Nhân về đến nhà, kim giờ kim phút trên đồng hồ đều đã chỉ vào số mười hai.

 

Thay dép vào nhà mới nhận ra cửa phòng của Kim Chung Đại và Độ Khánh Tú đều đóng lại.

 

Xem ra hai người kia đã ngủ rồi.

 

“Cậu về rồi?”

 

Kim Chung Nhân định vào phòng tắm liền nghe thấy giọng nói của ông anh mình ngoài cửa.

 

“Ừm, đã về.”

 

Thò đầu ra ngoài, thấy Kim Chung Đại mặc áo ngủ đi dép lê loẹt xoẹt bước tới.

 

Kim Chung Nhân cởi áo khoác ngoài: “Nếu anh mệt thì đi ngủ đi.”

 

“Độ Khánh Tú vừa mới vào phòng thôi.” Kim Chung Đại cố đè thấp giọng, ngáp một cái, “Nó muốn chờ cậu về mới đi ngủ.”

 

“Thằng nhóc này thật là…” Kim Chung Nhân nở nụ cười, “Được rồi, anh cũng mệt lắm rồi, nhanh đi ngủ đi.”

 

“Ừm, thế với cô bạn gái kia sao?”

 

“Đã chia tay.”

 

“Vừa mới đây?”

 

“Vâng.”

 

“Cậu nói sao?”

 

“Ừm, bởi vì Khánh Tú.”

 

“Cũng tốt.” Kim Chung Đại gật đầu bước vào phòng, “Vậy từ giờ hãy nghiêm túc mà đối xử tốt với thằng bé đi… ”

 

“Vâng…” Kim Chung Nhân nhìn bóng Kim Chung Đại bước vào phòng liền đóng cửa chuẩn bị tắm.

 

 

Tắm xong, hắn nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, giữa lúc đang suy nghĩ nên tận dụng thời gian rảnh rỗi này đưa Khánh Tú đi đâu chơi thì tiếng động trong nhà vệ sinh truyền đến tai hắn.

 

“Độ Khánh Tú.” Kim Chung Nhân hướng ra ngoài gọi với lại, “Sao còn chưa ngủ?”

 

“Em… không ngủ được.” Giọng nó vẫn rụt rè như cũ. “Dậy đi vệ sinh…”

 

“Qua đây ngủ với anh.”

 

“Vâng…”

 

Độ Khánh Tú rửa tay xong liền chạy về phòng tắt điều hòa, ôm gối sang phòng Kim Chung Nhân.

 

Hắn xê dịch một chút, nó liền vén một góc chăn chui vào, cái chăn lạnh lẽo khiến nó vô thức co người lại.

 

“Lạnh lắm sao?” Kim Chung Nhân đem phần chăn ấm áp đắp lên người Độ Khánh Tú, “Anh không sợ lạnh nên không có mở điều hòa…”

 

“Không sao đâu, em ấm rồi.” Nó hấp tấp chồng cả hai chăn lên sưởi ấm, vội vội vàng vàng không cần thận đập đầu gối vào bụng Kim Chung Nhân, “A… em xin lỗi…”

 

Đối phương không trả lời, chỉ nắm cổ chân của nó kéo tới, kề sát vào cái bụng ấm áp của mình.

 

“Chân của nhóc cũng không quá lạnh, sao lại sợ lạnh như vậy?”

 

“Loài chó nhiệt độ cơ thể từ 38-39, tuổi càng nhỏ nhiệt độ càng cao.”

 

“… Sao nhóc biết?”

 

“Anh Chung Đại nói đó.”

 

Độ Khánh Tú từ đầu gối đến bàn chân đều dán trên bụng hắn, ngón chân không cẩn thận đụng phải một bộ phận ấm áp.

 

“Sao chỗ này của anh nóng vậy?” Nó vô ý chà xát lên đó.

 

“Shhh….” Kim Chung Nhân giữ chặt chân đối phương, “Đừng cọ!”

 

“Sao thế?”

 

“Chung Đại đã giảng cho nhóc cách loài chó giao phối chưa?”

 

“Chưa, chưa có… ”

 

Thật lòng mà nói thì Kim Chung Đại không dạy sớm muộn Kim Chung Nhân cũng dạy thôi (nhún vai).

 

“Từ ngày mai anh sẽ đưa nhóc đi chơi.” Kim Chung Nhân ôm lấy thắt lưng Độ Khánh Tú, cằm đặt lên đầu cậu nhóc.

 

“Vâng.”

 

“Anh sẽ không để em ở nhà một mình nữa.”

 

“Ừm…” Độ Khánh Tú đương nhiên rất cảm động, buổi tối cô độc không vui đã bị ném lên chín tầng mây, cực kỳ vui vẻ.

 

“Kim Chung Nhân.” Độ Khánh Tú suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn người cách mình có vài centimet, “Anh và chị Tiểu Y sau này kết hôn, liệu có bỏ em đi không?”

 

“Không đâu.”Kim Chung Nhân không nghe đến nửa câu đã hôn lên trán nó, muốn nó an tâm, muốn nó biết rằng mình sẽ luôn chăm sóc nó.

 

Trong bóng tối, không ai biết Độ Khánh Tú đỏ mặt.

 

Khuôn mặt hồng hồng của ai đó gật gật đầu: “Nếu anh và chị Tiểu Y có em bé, cũng đừng bỏ em được không? Lông chó có vi khuẩn nhưng em đã biến thành người, em rất thích sạch sẽ, rất nghe lời, không kén ăn…”

 

“Haha…” Kim Chung Nhân không nhịn được bật cười, “Nhóc đùa kiểu gì đấy?” Cười xong lại nghiêm túc, “Anh và Tiểu Y đã chia tay.”

 

“Chia tay?” Độ Khánh Tú vừa nhắm hai mắt lại vì kinh ngạc mà mở to, “Lúc chiều không phải hai người còn rất tốt hay sao! Tại sao lại muốn xa nhau?”

 

“Có nhiều chuyện xảy ra không cần lý do mà!” Hắn ôm lấy nó chặt hơn một chút, “Đúng không?”

 

“Ừm…” Nhóc con nhắm hai mắt lại.

 

Kim Chung Nhân cố gắng phác họa đường nét đối phương, không có chuyện “dưới ánh trăng yếu ớt”, hay kiểu “dưới ánh đèn mờ lãng mạn”. Hắn dựa vào cảm giác cùng một chút ánh sáng ngoài rèm cửa cũng không sáng là mấy, nhìn thấy rõ hai mắt khẽ động của nó, vẻ mặt an tĩnh, thanh thản.

 

“Ngủ rồi?”

 

“…”

 

“Ngủ ngon nhé… ”

 

“…”

 

Kim Chung Nhân véo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của người kia.

 

“Thật ra, nhóc so với cô ấy tốt với anh hơn… ”

 

 

Bắt đầu từ hôm đó, Kim Chung Nhân quả nhiên thực hiện lời hứa, mỗi ngày đều dẫn Độ Khánh Tú đi chơi, mệt thì ở nhà dạy nó học, nhóc con thông minh đã nhanh chóng học xong chương trình tiểu học rồi.

 

Đến ngày Tết Nguyên Tiêu, giữa lúc hắn đang tự hỏi nên đi du lịch hay ở nhà thì nó đã tự ra quyết định.

 

“Để em đến nhà ông, em hơi nhớ ông với cả người nhà ông ấy đều xuất ngoại, hôm nay phải ở nhà một mình, có lẽ sẽ rất cô đơn.”

 

“Cũng được ” Kim Chung Nhân gật đầu, “Trong nhà có mấy hộp quà, nhóc lựa rồi đem tới tặng cho ông ấy.”

 

“Ừm, buổi trưa có thể không về nhà, chắc là em sẽ ở lại nhà ông ăn cơm.”

 

“Được rồi, nhưng nhớ phải về trước khi trời tối, chú ý an toàn.”

 

“Vâng!” Độ Khánh Tú gật đầu kiên định.

 

 

Mang theo vài hộp quà, Độ Khánh Tú xuất hiện trước cửa khiến ông lão đang nhàm chán ngồi trến ghế lắc lư liền vui vẻ mỉm cười.

 

“Cậu bé, sao con lại tới đây?”

 

“Con đến cùng ông ăn tết!” Độ Khánh Tú đặt quà lên bàn, ngồi bên cạnh ông lão, “Ông ở một mình rất buồn chán đúng không?”

 

“Đúng đó.” ông lão gật đầu, “Cơ mà con trai con dâu còn có cháu của ta buổi tối sẽ về tới đây! Cho nên bây giờ con cùng ta trò chuyện tán gẫu cũng được đó!”

 

“Vâng!” Độ Khánh Tú cười đến là ngọt ngào.

 

 

King koong ~

 

“Tới đây.”

 

Kim Chung Nhân mở cửa cho Kim Chung Đại mang theo túi lớn túi nhỏ vào nhà: “Tối nay ăn tiệc lớn!”

 

“Anh mua nhiều như thế ba người chúng ta ăn cũng không hết…”

 

Kim Chung Nhân nhận túi thấy lắm thức ăn đủ loại được mua về.

 

“Mình hai chúng ta năm nào chả ăn nhiều.” Kim Chung Đại thay dép, “Huống chi năm nay là ba người, mà thôi, Khánh Tú đâu?”

 

“Đến nhà ông lão kia rồi.”

 

“Không ăn cơm trưa luôn?”

 

“Ừ.” Kim Chung Nhân đem túi vào phòng bếp, “Hay là em gửi tin nhắn cho Tiểu Y?”

 

“Cũng được.” Kim Chung Đại gật gật đầu, “Dù sao mấy đứa… cũng mới chia tay.”

 

“Ừm…”

 

Hắn lấy điện thoại ra, lưỡng lự nhìn hình người con gái đó trong điện thoại, viết một câu rồi lại xóa, cuối cùng cũng chốt được “Tết Nguyên Tiêu vui vẻ”.

 

Lý Tiểu Y nhận được tin nhắn có chút kinh ngạc, suy nghĩ một hồi cũng gõ lại ba chữ “Cậu cũng vậy”, nghĩ mãi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, cuối cùng bỏ thêm một cái icon ” \(^O^)/ “, nhưng rồi lại cảm thấy không hợp lắm liền xóa icon đi…

 

Vài phút sau Kim Chung Nhân nhận được tin trả lời.

 

“Cậu cũng vậy, thay tớ gửi lời chúc đến Khánh Tú.”

 

“Cô ấy là người tốt.” Thấy hắn đang ngẩn người nhìn điện thoại, Kim Chung Đại ngẩng đầu nhìn cậu em mình, “Đúng không?”

 

Ông anh thấp hơn mình nửa cái đầu đang nhìn mình, hắn đột nhiên vừa có chút cảm động, lại không hiểu sao rất buồn cười.

 

 

Cùng ông lão vui vẻ hàn huyên thật lâu, Độ Khánh Tú trong lòng cũng rất thoải mái, dù đối phương tuổi đã cao nhưng không có cổ hủ như bình thường.

 

“Ông ơi, con muốn nói với ông một chuyện… ” Độ Khánh Tú rất muốn đem bí mật trong lòng mình kể cho ông lão, bởi vì nó muốn ông cho nó lời khuyên.

 

“Gì thế?” Ông lão thêm chút nước sôi vào tách trà của cậu nhóc.

 

“Con… con thật ra là từ một con chó biến thành người…” Độ Khánh Tú nuốt nước bọt, có chút hồi hộp.

 

“Ha ha!” Người kia đột nhiên nở nụ cười, nếp nhăn ép lại thành một trong vô cùng hiền lành phúc hậu, “Cậu bé! Vốn ta cũng đã sớm cảm nhận được rồi.”

 

“…” Độ Khánh Tú cảm thấy khó tin, “Làm sao ông biết con…?”

 

“Bởi vì con rất đơn thuần.” ông lão mỉm cười, “Ở cái tuổi này, những đứa trẻ đơn thuần tốt đẹp như con rất ít!”

 

“Vâng…”

 

“Con cũng không giống đứa trẻ vị thành niên, trái lại còn vô cùng trẻ con, trí thông minh thì giống mấy đứa nhỏ xíu nữa.”

 

Độ Khánh Tú gật đầu: “Cảm ơn ông…”

 

“Con rất hiểu chuyện, cho nên chủ nhân con hẳn là một người rất tốt đúng không?”

 

“Vâng ạ…” Độ Khánh Tú gật đầu, “Ông nói xem, không hiểu sao con không thể rời khỏi người đó, con làm sao bây giờ?”

 

“Rất bình thường mà!” Ông lão nhún vai, “Hắn dù sao cũng là chủ nhân của con, loài chó vốn trung thành với chủ, con thành người nhưng mối quan hệ cũng đâu có khác đâu!”

 

“Nhưng con cảm thấy chuyện này rất xấu, con dường như quá ỷ lại vào anh ấy, thậm chí con còn nghĩ mình thích anh ấy…”

 

“Thì ra là vậy…”

 

“Ông ơi con nên làm gì đây, con biết anh ấy không có nghĩa vụ phải chăm con cả đời, hơn nữa con không thể cứ thích người ấy mãi như vậy.”

 

“Vậy đó là ở con thôi! Ta cũng không thể can thiệp được suy nghĩ của con ” Ông lão nhìn vào hai mắt nó, vẻ mặt nghiêm túc, “Dù con thích hắn như thế nào, ỷ lại ra sao đều tự con phải thấy rõ nội tâm mình, đừng vì xấu hổ hay nao núng e ngại để sau này phải hối hận, biết chưa?”

 

“Vâng ạ… ” Độ Khánh Tú gật gật đầu, “Cảm ơn ông đã giúp con.”

 

“Không cần phải cảm ơn, quan trọng là chính con tự xử lý thế nào ta cũng luôn ủng hộ.”

 

Nó nhìn khuôn mặt hiền lành của ông lão, cảm giác đã hiểu ra được thật nhiều.

 

Nhất định là ông cũng có một câu chuyện của riêng mình…

 

 

Tết Nguyên Tiêu năm nào cũng bận rộn như vậy, Kim Chung Đại cùng Kim Chung Nhân đầu tiên là gọi cho người thân ở nước ngoài trò chuyện rồi chúc phúc, sau đó sẽ cùng nhau đến phòng bếp nấu ăn, hàng năm đều theo lệ cứ thế mà làm.

 

Cơm tối làm xong trời cũng đã sẩm tối.

 

“Cá chưng lần này hơi bị ngon đấy… ui cha… nóng quá là nóng!” Kim Chung Đại run run bưng dĩa cá đặt lên bàn, hai tay vội vàng sờ vành tai vì nóng.

 

“Sườn lợn hình như hơi nhiều…” Kim Chung Nhân chạy tới chạy lui dọn đồ ăn ra bàn, “Anh nói xem Tiểu Y giờ đang làm gì?”

 

“Anh làm sao biết được, cậu đi mà hỏi người ta!” Dọn xong bát đũa, Kim Chung Đại nhón một miếng sườn lợn bỏ vào miệng, chép chép một tiếng, “Chậc ~ Mùi vị quá tuyệt!”

 

Điện thoại vang lên tiếng chuông được cài đặt riêng.

 

Kim Chung Nhân mở điện thoại, trong đó là ảnh chụp chung của Lý Tiểu Y cùng người thân.

 

“Có vẻ đang đoàn tụ với gia đình.” Kim Chung Nhân khóa màn hình mới chợt nhớ ra, hình như cô ấy không còn là người đặc biệt nữa rồi.

 

“Ít nhiều cũng có chút luyến tiếc đúng không?”

 

“Ừm, dù sao cũng từng bên nhau một thời gian.” Kim Chung Nhân khe khẽ thở dài, “Nhưng mà, ai bảo em lại lưu tâm đến Độ Khánh Tú nhiều đến vậy.”

 

“…”

 

Kim Chung Đại không thèm trả lời hắn, bởi vì người ta còn đang bận chúc tết Kim Mân Thạc nha.

 

“Anh vẫn không đưa anh Mân Thạc đến cùng ăn tết.” Kim Chung Nhân chép miệng một cái, “Chậc, sao lại sợ này sợ nọ như thế?”

 

“Anh xin cậu đấy! Bọn anh còn chưa tới cái mức độ đó đâu!” Kim Chung Đại cũng chép miệng một cái, thuận tiện nhìn giờ trên điện thoại.

 

“Đúng rồi, sao Khánh Tú còn chưa về?”

 

—- Hết chương hai mươi sáu —-

Leave a comment