[ChanBaek][One Shot/H-18+] Star

[ChanBaek][One Shot/H-18+] Star

https://exofanficplanet.wordpress.com/2018/02/24/chanbaekone-shot-h-18-star/
— Read on exofanficplanet.wordpress.com/2018/02/24/chanbaekone-shot-h-18-star/

Mặc dù ngày chị Tím đi gặp trai sắp tới mông rồi nhưng vẫn chuẩn bị quà cho em Hiên ❤ ❤ ❤

Advertisements

La vie est une fleur dont l’amour est le miel (6)

Screenshot (81)

[ audition ]

Một ngày đầu tháng Năm, nắng sớm chiếu qua những ô cửa kính vuông vuông làm sáng bừng cả căn phòng lớn, tạo cảm giác ấm áp đến lạ. Từng hạt cà phê đổ vào bình kêu leng keng như những đồng xu rơi vào chiếc hộp nhỏ, tiếng máy xay vang lên giòn tan, mùi hương thơm lừng lượn lờ quyện vào từng ngóc ngách trong gian bếp. Theo thói quen tự pha cho mình một ly espresso vào sáng sớm, trong đầu lại suy nghĩ thật nhiều.

Tuần trước, có một món quà được gửi đến từ anh bạn Paris, một hộp bánh macaron nho nhỏ từ tiệm Ladurée nổi tiếng. Tôi quen làm bánh nhưng lại dễ ngấy trước những thứ bánh ngọt ngào đó. Em thì khác, mân mê, ngắm nghía thật lâu hộp bánh hình chữ nhật, nhón lấy từng chiếc, nhâm nhi từng miếng thật chậm như sợ tan. Rồi lại khẽ tiếc nuối khi chỉ còn lại một chiếc macaron màu cam cuối cùng.

Vị đắng của espresso kéo tôi về lại với thực tại, đắn đo một lúc, tôi quyết định bắt tay làm một mẻ macaron, hy vọng có thể khiến ngày hôm nay của Em thật ngọt ngào. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng buổi trò chuyện hôm trước:
_ Tình trạng gần đây của thằng bé tốt hơn nhiều rồi. – Mẹ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói với tôi. – Con biết không, nó đã bắt đầu nhắc đến con khi trò chuyện cùng chúng ta đấy .
Bố không nói gì như thường lệ, chỉ là ánh mắt loang loáng sự vui vẻ cùng một chút an tâm.

Rây bột hạnh nhân cùng đường vào âu lớn, tôi mải miết theo đuổi suy nghĩ của bản thân mình. Tôi không dám chắc tình cảm Em dành cho tôi là gì. Một người chồng? Người thân? Bạn bè? Hay chỉ là ai đó sống chung dưới một mái nhà? Ngoại trừ cà phê và bánh ngọt, tôi chưa bao giờ tự tin về chính mình. Đương nhiên là cả sự ràng buộc lạ lùng này nữa.

Từ lúc nào đó, chính tôi cũng cảm nhận được rằng Em đang “bí mật theo dõi” tôi. Là những khi kín đáo liếc nhìn cho đến thẳng thừng xem xét từng hành vi cử chỉ của tôi như một cậu bé đang xăm soi xem chậu cây xương rồng của mình đã nở hoa bằng cách nào. Mỗi lần như thế, vẻ mặt em đều trông rất thích thú. Trên người tôi có gì vui đến vậy sao?

Cánh tay bỗng cứng ngắc, tôi chợt nhận ra mình đã bắt bột vừa đủ khay. Nâng khay lên gõ xuống bàn vài lần vừa để giúp bột bánh vỡ bớt bọt khí, vừa giúp bản thân tỉnh táo hơn. Macaron là một loại bánh khó tính, chỉ cần sai một bước là hỏng cả mẻ bánh ngay. Đưa khay vào lò, tôi tranh thủ pha một ly caffè latte. Em ghét đắng lắm, espresso không ổn chút nào.

Bạn biết không, đôi khi có những thứ cảm giác vô hình tưởng chừng như ảo giác nhưng thực ra không phải vậy. Giống như lúc ấy, khi tôi cảm thấy có gì đó là lạ, vội quay người đã thấy em đừng ở phía sau gần cánh cửa bếp. Chưa bao giờ tôi thấy những điều đó trong đôi mắt em, sự hoảng loạn, bối rối…
Và cả nước mắt…

laduree

[Edit fic][ChanBaek] Bá |Broadcast (13)

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 青城-QINGC

Video 13

Lúc Biên Bá Hiền thức giấc, lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt gần trong gang tấc, lại một lần nữa đỏ mặt.

Rốt cuộc hôm qua mình đã hành động ngu ngốc gì vậy…

Chỉ ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt thôi, không hiểu sao tim lại đập nhanh quá.

Từ khi nào mình đã để số điện thoại đầu tiên trong danh bạ là Phác Xán Liệt, từ khi nào mình đã có thể thoải mái khóc trước mặt Phác Xán Liệt, từ khi nào mình đã tạo thành thói quen để Phác Xán Liệt đưa đi làm, từ khi nào mình đã dần dần tháo phòng bị trước hắn…

Phác Xán Liệt như vậy, mình có tài cán gì để giữ lấy đây…

Cố gắng ngồi lên thật khẽ, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng xoay người rời giường, âm thầm cảm thán may mắn vì không lại bị ôm ngủ, cẩn thận đóng cửa phòng.

Tôi muốn làm gì đó cho cậu, dù chỉ một chút…

————————————————————

Phác Xán Liệt là bị đánh thức.

Chỉ đến lúc hắn mở cửa muốn mắng người, nhìn thấy khuôn mặt dính đầy bột mì của Biên Bá Hiền, muốn mắng gì cũng không nói được.

“Bá Hiền… cậu đang làm gì thế?”

Nghe thấy tiếng hắn, cậu vội vàng xoay người lại, đang định đáp lời, cánh tay trong lúc hoảng loạn đụng phải chén bát trên bồn, loảng xoảng một tiếng, toàn bộ bột mì cùng trứng gà đều rơi trên sàn nhà.

“…”

Phác Xán Liệt không biết trên mặt mình đang có biểu tình gì.

Nhưng nhìn Biên Bá Hiền vẻ mặt như “Tôi sắp khóc tôi sắp khóc rồi” liền nhanh chóng bước đến an ủi.

“Không sao đâu không sao đâu, có thể sử dụng tiếp mà…”

“Tôi khó khăn lắm mới đánh bột được… ”

Nhìn Biên Bá Hiền đáng yêu thế này, Phác Xán Liệt không khỏi nở nụ cười, vô thức vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu. Cảm nhận được có một bàn tay to lớn phủ lên đỉnh đầu mình, mặt Bá Hiền càng đỏ hơn nhưng cũng không né tránh.

Có thật nhiều câu chuyện và hình ảnh, mình đều hy vọng sẽ tồn tại mãi mãi, mỗi ngày đều diễn ra…

Nếu thời gian không cho mình mang theo ký ức vậy hãy để bản thân tùy hứng một lần đi…

Bá Hiền trong lúc lơ đãng cong cong khóe môi khiến Phác Xán Liệt nhìn đến ngây dại. Thật ra, hình thức sống chung của hai người họ bây giờ không phải rất giống tình nhân sao?

Nhưng, tôi phải làm sao… mới buộc chặt em ở mãi bên tôi?

Tôi rất sợ hãi em sẽ bị người khác cướp mất…

“Bá Hiền.”

“Hả?”

“Đến đây nào, để tôi dạy cậu.”

Tuy rằng rất sợ nhưng tôi càng phải ôm chặt lấy em. Giữa biển người mênh mông, cho dù em chỉ quay đầu liếc mắt nhìn tôi một lần, đó vẫn sẽ là điều đẹp đẽ nhất thế giới. Tôi muốn tạo ra những kỷ niệm chỉ thuộc về hai chúng ta, có thể nó hơi ích kỷ nhưng tôi thật sự hy vọng em là cả thế giới của tôi, mà tôi sẽ là ngọn gió thu duy nhất của em, thổi vào trái tim em.

Từng chút từng chút, từ bùn đất đến đại dương mênh mông, từ cành cây ngọn cỏ đến cả bầu trời sao.

Sau đó, giữa chúng ta sẽ không còn gì gọi là bối rối cùng hoang mang nữa.

Động tác trên tay Phác Xán Liệt vô cùng điềm đạm. Ánh mắt nhìn người bên cạnh mình cũng hết sức dịu dàng.

————————————————————

“Làm gì vậy sao lại bắt anh ra ngoài lúc này… Hôm nay anh được nghỉ mà… ” Độ Khánh Tú sáng sớm qua loa mặc quần áo rời khỏi nhà, vẻ mặt cực kỳ bất mãn nhìn Kim Chung Nhân.

“Là hôm qua anh nói muốn đi chơi mà bảo bối… ” Kim Chung Nhân cũng vô cùng oan ức.

“Nhưng cũng không cần sáng tinh mơ như vậy đã gọi anh !!!! Còn nữa !!!! Không được gọi anh là bảo bối !!!”

Độ Khánh Tú la hét, vươn tay đánh vào mặt Kim Chung Nhân một cái.

“Trời ạ, dậy sớm có gì không tốt chứ… ”

“Tốt cái rắm ! Tình yêu của anh và giường không dễ gì chia ly đâu !”

Nói xong liền thấy sắc mặt Kim Chung Nhân tối sầm xuống. Ánh mắt nghiền ngẫm kia khiến anh hơi chột dạ: “Ầy anh sai rồi được chưa… ”

Mà cậu cũng không trả lời, chỉ nắm tay anh kéo đi. Cái cảnh này thật giống năm đó Kim Chung Nhân bị bạn cùng lớp bắt nạt, Độ Khánh Tú cũng nắm tay cậu kéo đi.

Nghĩ tới đây anh chợt bật cười, không khỏi bước nhanh hơn đuổi kịp bước chân Kim Chung Nhân, sau đó liền vòng cánh tay quanh người cậu, ôm thật chặt.

“Được rồi đừng tức giận nữa, nha ?”

Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn Độ Khánh Tú, trong chốc lát quên luôn cả giận. Người bên cạnh mắt cong cong, môi cười thành hình trái tim, nhìn thế nào cũng khiến cậu động lòng. Nghĩ nghĩ, cậu liền hung hăng vò tóc anh, hung ác nói:

“Ông đây cả đời chỉ thua trong tay một mình anh.”

“Không vui sao?”

“Cam tâm tình nguyện.”

Kim Chung Nhân nở nụ cười, càng dùng sức xoa mái tóc Độ Khánh Tú.

“Chung Nhân, anh bây giờ lại nhớ đến hồi chúng ta học cao trung, em ngay cả việc chạm phải tay anh tí xíu thôi cũng đã xấu hổ, đem bữa sáng cho anh thì lén la lén lút. Sau đó còn tìm đủ mọi cách để hỏi bài anh, anh biết là em có thể làm được nhưng em chỉ muốn được ngồi bên cạnh anh một chút thôi đúng không. Em còn… ”

Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Tú nói liên hồi cũng không cắt ngang, chỉ cười cười nghe anh nói, nghe anh kể câu chuyện năm xưa của hai người họ, nghe anh kể những chi tiết nhỏ giữa cả hai, nghe anh kể về nụ hôn đầu tiên của anh và em, nghe anh kể về năm tháng, nghe anh kể về thời gian.

Ngay cả khi bước vội trên đường phố cũng không thể quên mùi hương của nhau.

Sau này có đi về nơi xa, điều mang theo không phải là kỷ niệm mà là người kia.

Cuối cùng cũng không còn gì để lại, ngoại trừ một trái tim đang đập rộn.

Độ Khánh Tú nói, không ít lần vì nhớ nhung mà bật khóc, nhưng anh kìm được. Kim Chung Nhân mỉm cười, lẳng lặng nắm lấy bàn tay ở bên ngoài của anh đặt vào túi áo mình, bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ.

Đã từng không thể dành cho anh sự ấm áp, nay em sẽ bù lại gấp đôi. Có lúc nghĩ bản thân thật may mắn, em không trễ một bước, anh vẫn ở nơi đây.

Anh ở nơi này, ngắm nhìn bốn phía, dù có mông lung, anh vẫn biết rõ mình đang chờ.

Anh ở nơi này chờ em.

“Khánh Tú à .”

“Chúng mình ngồi bánh xe khổng lồ đi, em muốn hứa hẹn một điều.”

“Em muốn hứa, em mãi mãi vẫn yêu anh.”

Độ Khánh Tú mở to mắt nhìn Kim Chung Nhân. con ngươi trong đôi mắt có vẻ lấp lánh hơn.

“Được chứ.”

Đôi mắt anh, chính là cả thế giới của em.

————————————————————

“Ting ~ ”

“Oa oa oa ! Được rồi được rồi được rồi kìa !” Biên Bá Hiền vốn đang nằm trên ghế salon đột nhiên như được tiếp máu, hưng phấn chạy thẳng vào phòng bếp. Phác Xán Liệt cũng đứng dậy, cười cười đi về phía cậu.

“Oaaaaa, chắc là ngon lắm!” Vừa nói xong cũng không chờ lấy nĩa, ánh mắt lấp lánh cắn một ngụm vào ổ bánh ngọt.

“U oaaaa ngon ! Xán Liệt à cậu quá tuyệt vời !”

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lại có chút đau lòng.

Chỉ là một ổ bánh ngọt thôi cũng có thể làm cậu ấy vui vẻ đến vậy, trước đây đã sống như thế nào chứ…

Rốt cuộc là vì điều gì khiến cho cậu ấy dễ dàng thỏa mãn như thế…

Thật hy vọng, có thể biết được quá khứ của người kia…

Nghĩ thầm, trong lòng Phác Xán Liệt lại càng chua xót, nhìn tiểu tổ tông trước mắt cười vui vẻ đến vậy, mở miệng muốn nói lại thôi.

Bỗng hắn bước lên trước, cách Biên Bá Hiền rất gần khiến cậu hoảng sợ, không đợi đối phương kịp nói gì, Phác Xán Liệt liền lên tiếng:

“Ngon lắm sao?”

“À ừ… ngon lắm… ”

Hắn nở nụ cười, hơi thở phả lên khuôn mặt Biên Bá Hiền, hai người cứ duy trì tư thế như vậy, nhìn nhau.

Trong nháy mắt, mặt đỏ cả lên tim đập mạnh.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cái tên Phác Xán Liệt này lại trêu mình rồi làm sao bây giờ mẹ ơi hắn lại ghẹo traiiiiiiiiiii !!!

“Cậu cậu cậu cậu cậu cậu… đứng sát quá, nóng… ”

“Nóng?” Phác Xán Liệt bật cười, đầu càng cúi thấp hơn, “Bây giờ là tháng 11.”

“Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu lưu manh !”

“Lưu manh? Tôi còn có thể lưu manh hơn.”

Nói xong liền dùng ngón tay quét một chút kem bông, quẹt lên mặt Biên Bá Hiền. Cậu đương nhiên không vui, hai người đuổi bắt nhau quanh bàn ăn, kết quả, Biên Bá Hiền bị vấp phải ghế hoảng loạn nắm lấy góc áo của Phác Xán Liệt, mà hắn nhanh tay bắt lấy hông của cậu, hai người lập tức ngã về phía sau.

“…”

“…”

Biên Bá Hiền nằm trên người Phác Xán Liệt, cả hai dính sát vào nhau, phần kem trên tay hắn trong lúc hoảng loạn đã bôi sạch lên áo của cậu. Khuôn mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, còn thở dốc khe khẽ bên tai hắn. Mà cậu bởi vì quá căng thẳng, cả người liền cứng ngắc, trong mắt phủ kín một làn sương mờ.

Các vị thân mến, dựa vào khoảng cách này có thể tạo ra một hình ảnh vô cùng đẹp.

Chính vì vậy, Phác Xán Liệt cực kỳ vinh quang, cứng.

—- Hết chương 13 —-

Giữa những ngày đặc biệt này ‘ v ‘ …

Tớ hoàn thành bộ “Hắn và nó” là tháng 10 nhưng chỉnh chu này nọ ngắm lui ngắm tới mãi mới hoàn thành việc beta lại cho ẻm. Bây giờ Hiên có thể thoải mái mang em ấy đi khoe khắp nơi rồi ^^ Mỗi lần thấy confession các bạn hỏi fic KaiSoo tớ thực sự rất muốn tự tin bảo bạn ei ghé thử Hộc tủ nhà mình kiếm đọc nè bạn ~ Cơ mà cảm giác “Hắn và nó” chưa hoàn thiện lắm nên cũng không dám khoe ._.

Bây giờ thì tốt lắm rồi nè, các bạn ghé qua Chốn nhỏ thử vào đọc xem nhé ! Nó đáng yêu lắm ấy ❤

Mà trước đó thì phải cho mọi người xem trailer của fic mà Yui tặng OvO

Từ nhạc đến hình ảnh đều siêu cưng và phù hợp với “Hắn và nó”. Đặc biệt là những dòng chữ trong traler đều được lấy từ chương đầu có chương giữa có và chương cuối cùng có. Tớ thực sự cảm phục Yui vì đã rút được những câu rất đắt giá trong 27 chương mà đến Hiên – cô gái edit fic này cũng chưa chắc có thể làm được. Bật ngón cái nè (y)

1YS8QZz

Ngoài ra thì đây là ảnh bìa fic cũng dưới tay cô gái Yui tài hoa ‘ v ‘ khi nhận được nó Hiên xuýt xoa hết cả lên vì nó vô cùng đẹp và hoàn toàn đúng gu Hiên từ nền hoa màu sắc phông chữ, mặc dù nó có thể không liên quan đến  KaiSoo nhưng cực kỳ liên quan đến con bé Phong Hiên yêu hoa lá yêu xanh lam yêu đơn giản… ‘ v ‘

Xin lỗi Yui rất nhiều vì mấy tháng sau mới có thể đem món quà này cảm thán còn khoe cho mọi người như thế này được và một lần nữa Hiên rất rất cảm ơn Yui vì đã dành tình cảm cùng những điều đặc biệt cho “Hắn và nó” từ đầu quá trình cho đến tận bây giờ. Yêu thương ~

p/s: Có thể bạn thừa biết, cảnh hôn nồng nàn chương cuối là Yui làm giúp Hiên vì cô chủ Chốn nhỏ này mãi vẫn không thể edit được cảnh ám muội T^T

[Edit fic][ChanBaek] Bá |Broadcast (12)

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 青城-QINGC


~ Nếu ai theo dõi Mái hiên sẽ biết là bạn Hiên biết ơn buổi live stream của cậu chủ nhỏ hôm đó đến nhường nào. Mỗi lần nghe giọng thủ thỉ của Baekhyun là tớ cứ nhớ tới Bá ấy, nếu như sau này cậu chủ nhỏ cũng có thể dẫn một chương trình radio thì tuyệt biết bao nhỉ?

Chuỗi ngày xả hơi chấm dứt rồi, lại bận bù đầu rồi ~

Video 12

Phác Hựu Lạp cứ như vậy ở tạm nhà Phác Xán Liệt, giúp hắn chuẩn bị một loạt kế hoạch tiến công.

“Em và cậu ta biết nhau khi nào?”

“Hai đứa đến giai đoạn nào rồi? Công khai chưa?”

“Bao giờ mới đưa người ta về nhà? Ăn một bữa cơm thôi cũng được ấy. ”

“Quý cô Phác Hựu Lạp thân mến, ” Phác Xán Liệt nghĩ mình sắp chết mất thôi, “Em cầu xin chị ít hỏi đến vấn đề này được không? Còn chưa đuổi tới tay chị đã hỏi lung tung rồi.”

“Muốn đuổi theo người ta cũng phải có trình tự nha.” Phác Hựu Lạp hất tóc, bộ dạng nói chuyện cực hăng hái, “Chị hỏi cưng, người kia làm gì?”

“… Dẫn radio.”

“Ái chà là một thanh niên văn nghệ sĩ ha ! Cưng được lắm Phác Xán Liệt .” Phác Hựu Lạp nhìn hắn từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng lại “chậc chậc chậc”.

“Nhưng có một chuyện phải nhắc nhở em. ” Đột nhiên cô nghiêm túc nói, “Nhất quyết, nhất quyết không được quyết định qua loa.”

Nhìn sắc mặt Phác Hựu Lạp bỗng nhiên thay đổi, Phác Xán Liệt cũng hiểu được. Trong chuyện tình cảm bất cứ ai cũng không thể tùy hứng, cũng không thể ảo tưởng ngây ngô. Nếu suốt ngày mộng mơ hão huyền như phim thần tượng thì sẽ không có kết quả ở thực tế.

Thế nhưng Phác Xán Liệt không hiểu, nếu như không dám mơ ước, làm sao có thể từ trong tưởng tượng nổ phát súng đầu tiên bước ra hiện thực?

Đi khắp nơi, con người cuối cùng cũng là thua ở chữ “tình”.

————————————————————

Biên Bá Hiền không biết đây là lần thứ mấy mình ho khan rồi.

Cậu biết chuyển mình đến phòng văn thư là một loại từ chức gián tiếp, dù sao căn phòng này vốn đã bị bỏ hoang, đồ dùng vật dụng của nhân viên đều đặt ở phòng an ninh. Tuy rằng chỉ mấy năm không dùng nhưng đống bụi này cũng khiến Biên Bá Hiền phát sợ mất thôi.

Rõ ràng là muốn hại chết ông đây mà…

Trong lòng yên lặng chửi cmn, nhưng Biên Bá Hiền vẫn phải nhịn.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

“Đồ Minh, tuần này tỷ suất nghe đài cực kỳ thấp.” GIám đốc tức đến không thở ra hơi, “Rating chương trình buổi tối của cậu là hình lõm đấy, cậu biết nó có ý nghĩa gì không?”

“Giám đốc, tôi đã cố gắng rất nhiều vào… ”

“Cố gắng thì có ích lợi gì? Tỷ suất nghe đài của cậu nói cho tôi biết cậu cố gắng nhầm chỗ rồi ! Tôi nói cho cậu biết, Đồ Minh, so sánh tỷ suất nghe đài với hồi đầu Biên Bá Hiền bắt đầu dẫn thì cậu còn không bằng hắn!”

Lại là Biên Bá Hiền…

“Giám đốc, nếu ngài đã yêu thích Biên Bá Hiền như vậy, sao còn chuyện cậu ta tới phòng văn thư?”

Đối phương hiển nhiên vô cùng sửng sốt, không ngờ rằng Đồ Minh sẽ hỏi như vây. Trước đây việc chuyển Biên Bá Hiền đến phòng văn thư là một quyết định vội vàng, ai mà chịu được người mình luôn nhớ nhung bị người khác cướp đi, lại còn là người mình không quen biết. Hắn chỉ là một giám đốc nho nhỏ làm sao có thể đi dò la khắp nơi liền quyết định thuyên chuyển công tác ngay lập tức. Chỉ khổ Biên Bá Hiền.

Mà bây giờ hỏi lại, chính hắn cũng cảm thấy hối hận —— Đồ Minh không thể thay thế Biên Bá Hiền được.

Nhưng Đồ Minh vẫn muốn thay thế cậu ta.

“Giám đốc, tôi nghe người ta nói, ngài thích Biên Bá Hiền?” Hắn vừa hỏi vừa đi vòng qua bàn tới trước mặt tên giám đốc, tiện tay nhấc ly nước lên, “Đã yêu mến như thế mà còn tính toán với hắn sao?”

Người kia rầu rĩ uống một ngụm nước lớn, “Mắc mớ gì tới cậu.”

“Phải ” Đồ Minh nở nụ cười, trong nháy mắt tên giám đốc cảm giác Đồ Minh trước mắt mình cười rộ lên có vài phần giống với Biên Bá Hiền, “Ngài nghĩ xem, tôi có tư sắc thế này có thể giúp ngài thỏa mãn hay không?”

Âm cuối mang theo chút uyển chuyển, một tay hắn đặt lên đầu vai tên giám đốc, tay kia bắt đầu cởi nút áo sơ mi của đối phương.

Chốn công sở hấp dẫn kia, chẳng ai quan tâm bạn là người định kiến nhàm chán hay là tươi mát thoát tục.

Chỉ có “dục” mà thôi.

————————————————————

Ngày hôm nay Phác Xán Liệt bất ngờ không cần tăng ca. Hạng mục gần đây cuối cùng cũng đã kết thúc, hắn cũng không cần một mình trống trải làm việc nữa.

Đến khi theo thói quen mở radio lại chẳng có chút hứng thú nào.

Cũng không phải là Biên Bá Hiền, nghe radio cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Mấy tuần nay [ Broadcast ] đều do một người khác dẫn, tuy giọng nói không tệ nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Thiếu sự ấm áp, thiếu sự an ủi, thiếu sự đồng cảm, thiếu ánh sáng mạnh mẽ trong đêm tối đen như mực.

Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt có chút lạnh lẽo.

“Nghĩ gì mà xuất thần thế?” Phác Hựu Lạp nhìn em trai mình cứng đờ trên ghế salon liền quơ quơ tay trước mặt nó, “Không phải bảo hôm nay khó khăn lắm mới không cần tăng ca sao? Cứ như vậy sẽ phí hoài thanh xuân lắm đó cưng à?”

“Chị, khó khăn lắm em mới không tăng ca, cho nên chị cho em ngồi yên một lúc đi.” Phác Xán Liệt vò tóc, thay đổi tư thế khác tiếp tục ngồi yên như chết.

“Có tâm sự gì hả?” Phác Hựu Lạp ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai, “Đến đây nói chị nghe xem nào.”

“Không có gì đáng nói cả.” Phác Xán Liệt nghiêng đầu, lảng tránh đề tài này.

“Chậc nói một chút có gì đâu… ”

Lời còn chưa dứt, điện thoại của Phác Xán Liệt liền vang lên.

“Alo?”

“Xán Liệt… hic… ”

“Bá Hiền? Cậu sao thế?”

“Tôi… tôi khó chịu lắm… ”

“Cậu uống say?” Nghe âm thanh đứt quãng bên đầu dây kia, Phác Xán Liệt càng sốt ruột hơn, “Cậu đang ở đâu?”

“Tôi… ? Tôi ở nhà ấy mà… Tôi không say… Tôi nói với cậu hic … Tôi đúng là cmn đáng ghét, cứ tự cho mình là quân tử… một hai người khác lại cứ chạy lên giường người ta… Cậu nói xem có phải bị điên không… ”

Phác Xán Liệt hơi sửng sốt, mơ hồ nghĩ hình như có gì đó sai sai.

“Tôi hôm nay ấy à… Lúc chuẩn bị tan làm… Cậu biết tôi thấy gì không… Hic… Tôi thấy… một đồng nghiệp ở trong phòng làm việc… giám đốc.. cùng hắn làm chuyện đó… cậu nói xem là hèn hạ hay không hèn hạ… ”

“Biên Bá Hiền tôi cmn rốt cuộc thiếu nợ ai chứ… Tài cán của tôi còn cần phải đưa tới trước giường người ta sao… Biên Bá Hiền tôi thật ra chỉ là một người trần mắt thịt thôi mà… ”

“Cậu nói xem tại sao con người cứ muốn sống… Không phải sống rồi cũng đi tìm cái chết sao… Nếu vẫn phải chết… vậy sao không trực tiếp chết luôn đi… ”

“Tút… tút… ”

Phác Xán Liệt dùng tốc độ trước nay chưa từng có nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tông cửa chạy ra. Nếu như nhìn kỹ, hai mắt hắn lộ ra một tia kiên định, mang theo ánh sáng trần thế, lấp lánh ấm áp hy vọng.

Bá Hiền, em không cần phải sợ.

Tôi tới đây.

————————————————————

Lúc Phác Xán Liệt được Biên Bá Hiền say tí bỉ nghênh đón vào cửa, chiêu đãi hắn chính là mùi bia rượu khắp phòng, trên sàn nhà toàn là chai lọ.

“Sao cậu uống nhiều thế? Không muốn sống hả?” Phác Xán Liệt cau mày bối rối nhìn khắp gian phòng.

“Tôi không uống nhiều… Hic ~ Xán Liệt cũng tới uống một ít đi… ”

Biên Bá Hiền say rượu sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt đẹp đẽ là một tầng hơi nước, áo sơ mi trên người xốc xếch nhăn nhúm, bộ dạng vô cùng mị hoặc chúng sinh. Thế nhưng giọng nói lại ý như làm nũng, vô cùng nhu thuận.

Biên Bá Hiền như thế khiến Phác Xán Liệt không khỏi yêu thương.

Cậu đáng lẽ có thể sống rất vui vẻ…

Mà bên này Biên Bá Hiền đang loạng choạng bước tới, một tay chống đỡ trên bàn, chậm rãi ngồi xuống, nhanh chóng khui một chai bia, rồi lại chôn đầu vào trong cánh tay. Phác Xán Liệt thấy, bả vai cậu đang không ngừng run rẩy.

Hắn thở dài, đi tới bên cạnh cậu, kéo ghế ngồi xuống.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi ở bên cạnh cậu.”

Những lời này cứ như chốt mở, hoàn toàn khiến Bá Hiền rơi lệ, không chút che giấu khóc lên thành tiếng, trong âm thanh như đối với thế giới này cực kỳ bất mãn, đối với tương lai của mình lại hết sức mông lung.

Phác Xán Liệt đứng dậy, nhẹ nhàng dùng hai cánh tay mình bao lấy cả người đối phương.

Cậu ấy dường như rất nhỏ bé.

Hắn không có an ủi, chỉ là khe khẽ vỗ nhẹ sau lưng Bá Hiền, lặp đi lặp lại đúng một câu:

“Có tôi bên cạnh cậu.”

Nhẹ nhàng như lời thơ, tĩnh lặng như khe suối.

Dịu dàng chạm đến cõi lòng nặng nề của cậu.

Không biết bao lâu sau, Biên Bá Hiền khóc mệt thiếp đi trong lòng Phác Xán Liệt, hắn khẽ khàng ôm lấy cậu giúp lau mặt rồi bế vào phòng ngủ, đắp lại chăn.

Bá Hiền khi ngủ say, khóe mắt vẫn đọng lại vài giọt nước.

Hình như đây là lần thứ hai em ấy khóc, trước mặt mình.

Xin lỗi em, tôi nói theo đuổi em nhưng không giúp em được vui vẻ.

“Chị à, đêm nay em không về được.”

Tôi ở đây, bên cạnh em.

—- Hết video 12 —-

 

[Edit fic][ChanBaek] Bá |Broadcast (11)

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 青城-QINGC

~ Câu chuyện là ở video 10 bạn Hiên đã bị nhầm một lỗi kha khá nặng ;; _ ;; xin cáo lỗi cùng quý dị
Nữa là video 11 này lúc mình chỉnh lại câu chữ thì xung quanh rất ồn ào nên nếu các bạn đọc có thấy hơi lặp từ này nọ thì thông cảm mình nhé ‘ v ‘ ~

Video 11

Sáng sớm, Đồ Minh đã bị giám đốc gọi vào phòng làm việc.

“Cậu đảm nhiệm chương trình kiểu gì thế? Tại sao tỉ suất nghe đài ngày hôm qua lại thấp đến vậy? Hả? ” Tên giám đốc đập bàn thật mạnh, sắc mặt tái xanh ném báo cáo ra ngoài, “Cậu tự mình xem lại đi, tỷ suất nghe đài giảm đột ngột ! Vừa mới bắt đầu, từ 2 điểm đã trượt dốc còn 0.7 !”

Đồ Minh cúi đầu im lặng. Thật ra nếu so về thực lực, trình độ của hắn so với Biên Bá Hiền chẳng kém cỏi tí nào, nhưng đối với [ Broadcast ], không phải vấn đề ở thực lực của Đồ Minh, cái chính bởi vì chương trình radio này vốn được đo ni đóng giày cho Biên Bá Hiền.

“Cục trưởng hôm nay sẽ đến kiểm tra, tôi tạm thời ém vụ này đi giúp cậu, ngày mai nếu tỷ suất không tăng lại còn thấp như vậy thì cậu chuẩn bị cuốn gói đi luôn đi !”

“Giám đốc, tôi nghĩ chương trình này không thích hợp với tôi, tôi không thể làm được… ”

“Cậu nghĩ bây giờ cậu có tư cách cò kè mặc cả với tôi?” Giám đốc cảm giác đầu óc mình có vấn đề rồi mới thay Biên Bá Hiền thành Đồ Minh.

Quả nhiên, chương trình này không có Biên Bá Hiền không được…

Biết mình không thể nói gì, Đồ Minh đành lầm lũi rời đi, trong lòng tức giận không nguôi.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ thay thế cậu, Biên Bá Hiền.

Bằng mọi giá.

————————————————————

Lúc tỉnh lại, Biên Bá Hiền cảm giác bị cái gì đó giữ thật chặt, khó khăn xoay người, khuôn mặt tươi cười của Phác Xán Liệt hiện lên mí mắt khiến cậu sợ đến mức không dám cử động.

Mình, để cậu ấy ôm cả đêm? Cậu ấy không nằm dưới đất cả đêm đấy chứ?

Cơ mà Biên Bá Hiền không còn để tâm điều gì nữa, cậu hiện tại đã bị khuôn mặt của Phác Xán Liệt mê hoặc rồi.

Người này sao có thể có lông mi dài đến vậy da trắng đến vậy đôi môi trơn bóng đến vậy có phải là thần trong hình dạng con người không trời …

Cứ chăm chú nhìn mặt của Phác Xán Liệt như thế, trong lòng Biên Bá Hiền giờ chỉ còn ghen tỵ cùng ghen tỵ, hoàn toàn đem chuyện “Phác Xán Liệt ôm mình ngủ” quên mất tiêu.

“Nhìn gì thế?”

Giọng nói trầm thấp ngay lập tức khiến cậu sợ hãi đến trợn to cả mắt, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

Lại càng bối rối hơn…

“Đừng lộn xộn nữa được không? Hôm qua cậu ngủ mà cứ lăn trái lăn phải, chăn quăng lung tung qua người tôi. Nếu tôi không ôm cậu ngủ sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị cảm.”

“Thêm nữa, nếu cậu cứ tiếp tục lộn xộn thì tôi… ”

Phác Xán Liệt ngừng lại nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng cả lên —— sao cậu ấy lại lưu manh như thế !!!!

“Được rồi không đùa cậu nữa.” Phác Xán Liệt cười cười buông lỏng cậu ra, xoay người xuống giường, “Cậu muốn ăn gì? Tôi làm.”

“Cậu hôm nay… không đi làm hả?” Biên Bá Hiền dụi dụi mắt.

“Hôm nay vẫn trong kỳ nghỉ, mai tôi mới đi làm.” Phác Xán Liệt đứng dậy sửa lại áo sơ mi đã bị nhăn nhúm, tình huống đêm qua khiến hắn chỉ có thể mặc lại áo này đi ngủ.

“… Tôi ăn gì cũng được. Trong ngăn kéo phòng vệ sinh có một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân.” Biên Bá Hiền duỗi người, cũng xuống giường.

Ôm mình… ngủ…

Chúng ta không phải quá thân mật rồi sao?

Biên Bá Hiền vừa đánh răng vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy, mặt lại ửng đỏ cả lên. Thật ra cậu cũng cảm thấy mối quan hệ của hai người biến hóa một cách vi diệu, chỉ là cậu không biết nên đáp lại thế nào.

Không muốn từ chối, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu…

Rửa mặt xong ra khỏi phòng liền thấy Phác Xán Liệt đang làm bữa sáng trong phòng bếp, bỗng nhiên có cảm giác chớp mắt một cái đã qua vạn năm. Tựa như nhìn xuyên qua ánh mặt trời thấy được tương lai. Chính là thời điểm như vậy, hình ảnh như vậy, một người như vậy.

—— Là cuộc sống, mà cậu hơn hai mươi năm nay cũng không dám mơ ước.

Mải miết kiếm tìm rồi lại băn khoăn, Biên Bá Hiền dường như có thể chạm tay tới một chút, cậu muốn giữ chặt nó nhưng lại sợ đáp án này.

Tôi không muốn, quyết định nhanh như vậy.

Nhưng mà, một người tốt như thế.

Lại ngước mắt lên nhìn bóng lưng của hắn, cậu nâng khóe môi.

Người trước mắt này, động tác trên tay vừa ổn định lại nhanh chóng, bàn tay thoăn thoắn rửa thức ăn, trình độ không thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp. Chính cậu ấy giống như phát ra ánh hào quang khiến Biên Bá Hiền không tự chủ đến gần. Trong chốc lát, cậu nghĩ mình và Phác Xán Liệt dường như đã sống cùng nhau từ rất lâu rồi.

—— Hệt như núi lở đá mòn, vật đổi sao dời chúng ta vẫn bình bình đạm đạm ở bên nhau.

Hy vọng biết bao khoảnh khắc này cứ mãi như vậy, vĩnh viễn trường tồn.

————————————————————

“Khánh Tú à, có người bên ngoài công ty tìm cậu.”

Đang ngồi gõ số liệu, Độ Khánh Tú nghe khu tiếp tân gọi liền vội vã xuống lầu, cho đến khi thấy người kia lại không khỏi ngây người dừng bước.

“… Chung Nhân?”

“Anh xuống nhanh ghê.” Kim Chung Nhân nghiêng đầu cười, chào cậu.

“Sao lại đến đây?” Độ Khánh Tú hơi mất tự nhiên, phát hiện nhân viên công ty xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn qua bên này, lập tức cúi thấp đầu.

“Đem đồ ăn sáng cho anh, còn nữa, trưa sẽ đến đón anh đi ăn.” Kim Chung Nhân đem bữa sáng trong tay nhét vào tay cậu, bên trong là bánh Khánh Tú rất thích và cà phê.

Nhìn bữa sáng còn nóng hổi trong tay, cậu có chút sững sờ. Bất chợt, Độ Khánh Tú bỗng nhớ tới khoảng thời gian hai người ở bên nhau bảy năm trước, mỗi buổi sáng Kim Chung Nhân đều sẽ đến thật sớm đem bữa sáng đặt lên bàn của cậu, sau đó mới ngồi xuống lật sách.

Những năm tháng cấp ba căng thẳng ấy bởi vì hắn mà cuộc sống tẻ nhạt của Độ Khánh Tú khác biệt hơn.

Nếu như phải giải thích sự khác biệt đó, nó giống như giữa sa mạc hoang vu không bóng người chợt thấy được khói bếp lượn lờ trước mắt.

Tức thật, nhiều năm như vậy Kim Chung Nhân cũng chả còn nhớ.

Vậy mà mình vẫn không quên được…

Chả hiểu sao, khóe mắt Độ Khánh Tú hoe hoe đỏ.

“Lạnh thật đấy, anh lên trước đi, em không làm phiền anh làm việc nữa.” Kim Chung Nhân ngây người nhìn cậu, có chút nuối tiếc khoát khoát tay áo. Đang muốn xoay người rời đi, lại vì câu nói của Độ Khánh Tú mà dừng bước.

“Cậu là cái đồ khốn nạn !”

Kim Chung Nhân nghe nói, cứng đờ xoay người, “Anh nói sao cơ?”

“Tôi nói cậu là đồ khốn nạn !” Độ Khánh Tú không bận tâm là đang ở trước cửa công ty, nức nở hét lên, “Cậu đối tốt với tôi như vậy là sao? Cậu dựa vào cái gì hả? Rõ ràng là cậu bỏ lại tôi mà đi, bây giờ cho tôi một cái tát rồi cho tôi một viên kẹo là có ý gì? Tôi dễ bị ức hiếp như vậy sao? Cậu nghĩ dù ức hiếp tôi bao nhiêu tôi cũng sẽ tha thứ đúng không? Cậu lấy đâu ra lắm tự tin thế hả Kim Chung Nhân !”

“Rõ ràng, rõ ràng là cậu chỉ biết ức hiếp tôi… ”

Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Tú trước mắt mình khóc vô cùng tủi thân, nhịn không được nữa tiến đến ôm lấy cậu. Dùng lực thật lớn khiến cậu suýt nữa không thở được.

“Đúng là em đã ức hiếp anh ! Cả đời này chỉ có mình em có thể ức hiếp anh !”

Độ Khánh Tú ở trong lòng Kim Chung Nhân bĩu môi lầm bầm một câu không rõ.

“… Hử? Anh nói gì cơ?”

“Tôi nói ” Độ Khánh Tú hít hít mũi, nói bằng giọng mũi ngòng ngọng, “Ông đây thích bị cậu ức hiếp.”

Cả hai nhìn nhau, vô thức nở nụ cười.

Ánh mặt trời rực rỡ buông tỏa, phảng phất như nghe được tiếng gì đó vỡ ra.

Những đau khổ cùng không cam chịu, những nỗi nhớ nhung cả ngày lẫn đêm vào lúc này, cùng quá khứ kia chào tạm biệt.

————————————————————

Phác Xán Liệt không cần đi làm không có nghĩa là Biên Bá Hiền được nghỉ. Tuy bị phân đến phòng văn thư nhưng cũng cần phải lãnh lương. Ngay cả không muốn đi chăng nữa thì Phác Xán Liệt vẫn phải đưa Biên Bá Hiền đến đài phát thanh.

“Nói thật, nếu bọn họ chuyển cậu tới phòng văn thư rồi có lẽ cũng sẽ không quản cậu nữa, sao cậu vẫn muốn đi chứ.” Phác Xán Liệt thật sự không quen nhìn cậu ngồi ở một nơi bẩn thỉu như thế.

“Cậu nghĩ bọn họ chỉ đơn giản chuyển công tác tôi như vậy thôi sao? Nếu hôm nay tôi không sắp xếp mọi thứ trong phòng văn thư cho rõ ràng thì ngày mai tôi phải ra ngoài đường xin cơm đấy.”

“Cậu có thể đổi một công việc khác mà. Sao cứ nhất định phải là đài phát thanh? Vẫn còn các đài khác mà.” Phác Xán Liệt cau mày, có chút phiền não gõ gõ tay lái.

“Tự tôi quyết định được, cậu đừng lo.” Biên Bá Hiền ngừng lại một chút, đột nhiên nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, “Cậu nhanh nhanh làm lành vết thương đi rồi hẵng đi làm hiểu không? Cứ dán mãi băng cá nhân lên mặt là như nào.”

“… Bá Hiền, tôi có thể hiểu là cậu đang quan tâm tôi được không?”

“… Thật không biết xấu hổ mà.” Bá Hiền đột nhiên bị trêu không kịp đề phòng, đỏ mặt vội vã xuống xe, bối rối chạy đi.

Mà Phác Xán Liệt ở trong xe đang cười vô cùng đắc ý, tâm tình cực tốt lái xe về nhà.

————————————————————

… Tại sao trong nhà tôi lại xuất hiện một đôi giày cao gót, ai đó có thể trả lời gấp hộ tôi được không?

Phác Xán Liệt vừa về đến nhà mở cửa ra liền choáng váng.

Ở trước cửa cởi giày, hắn vừa bước vào phòng khách đã nghe một loạt âm thành bùm bùm chát chát.

… ưmmmmmmm … Phòng bếp?

Chuông báo động trong đầu rung liên hồi, Phác Xán Liệt cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn cẩn thận đi đến phòng bếp. Chỉ là Phác Xán Liệt vừa đến trước cửa bếp, cửa kính mờ mờ đột nhiên bị kéo ra.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ai vậy AAAAAAAAAAA !!!”

“AAAAAAAAAAAAA chết đi AAAAAAAAAA !”

Đúng lúc Phác Xán Liệt vung điều khiển từ xa đập xuống thì một cây chày cán bột cũng đang vung qua.

” Đệt !!! ”

Hắn ngồi trên mặt đất đau khổ xoa xoa đầu vừa giương mắt nhìn lên, cả người liền sững lại ——

“Phác Hựu Lạp?”

“Phác Xán Liệt?”

“Vậy là chị đến thành phố C để ép cưới?” Phác Xán Liệt khinh bỉ liếc mắt nhìn Phác Hựu Lạp, “Bản thân chị còn chưa giải quyết xong, quan tâm em làm gì.”

“Thằng nhóc kia em nói vậy là sao hả !” Phác Hựu Lạp tức giận thưởng cho Phác Xán Liệt một cú đấm hung bạo, “Đây là mẫu thân đại nhân chỉ thị, làm như chị mày muốn ấy !”

“Coi như là mẹ bắt ép đi chăng nữa chị cũng không thể cứ thế xông vào nhà dân lành được ! Điện thoại một cuộc cũng không gọi hù em sợ chết.” Phác Xán Liệt u oán nhìn bà chị thân yêu nhà mình, “Chị à, em mới có hai mươi sáu thôi làm gì bắt em kết hôn sớm thế… ”

“Vì mẹ cũng sợ em ở một mình bên ngoài cực khổ, muốn em mau chóng có vợ để cuộc sống dễ thở hơn chút đấy.”

“Cơ mà chị ơi, em vừa phát hiện mình đối với phụ nữ không còn hứng thú nữa… ”

“Cái gì cơ?” Phác Hựu Lạp trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, toàn bộ âm giọng đều nâng cao đến quãng tám, “Em là gay sao? Thế nào mà lại không hứng thú với phụ nữ nữa?”

“Chị à, em… ” Phác Xán Liệt có chút chột dạ gãi gãi đầu, rụt cổ “Bây giờ em đang theo đuổi một người… ”

“Một người đàn ông…”

Đáng sợ nhất là không khí đột nhiên như ngừng lại.

Phác Hựu Lạp bị tin tức giật gân này làm chết máy mười giây, sau đó hét lớn: “Chuyện tốt vậy sao không nói với chị !!!!!!”

… ???

Phác Xán Liệt vẻ mặt mông lung, phản ứng của chị như vậy là sao?

“Tốt quá tốt quá, mau mau đuổi theo tới tay, sau đó lập tức báo cáo cho chị.” Phác Hựu Lạp hưng phấn xoa xoa tay, thậm chí còn muốn lấy chai bia bật nắp ăn mừng.

“Mẹ có sao không… ”

“Không sao.” Phác Hựu Lạp khoát khoát tay, “Không quan tâm nam nữ, chỉ cần em mang người về mẹ sẽ đều vui vẻ. Chị sẽ sớm làm công tác tư tưởng cho mẹ.”

“Chị cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Em là em trai chị, chị ủng hộ em vô điều kiện.”

“… Cám ơn chị.”

Không phải ai cũng có thể chịu được việc này, kể cả Phác Hựu Lạp. Chỉ là khi nghe thấy Phác Xán Liệt nói “Em đang theo đuổi một người đàn ông” liền thấy ánh mắt của thằng bé tỏa sáng lấp lánh, Phác Hựu Lạp muốn phản đối cũng không thể.

Chị thật sự hy vọng em được hạnh phúc.

Em trai ngoan của chị.

—- Hết video 11 —-

~ Như các bạn đọc video này thì có vẻ bạn Nhân và Tú cùng tuổi ._. nhưng vì mình thích hai bạn xưng hộ anh – em hơn tớ – cậu nên vẫn giữ nguyên như video trước ._., không biết có ổn không nữa ~

[Edit fic][ChanBaek] Bá |Broadcast (10)

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 青城-QINGC


~ Nghe nhạc tăng view đi các bạn ~

Video 10

Lúc Biên Bá Hiền mở cửa phòng phát thanh liền thấy Lin đã ngồi sẵn bên trong, sắc mặt không tốt.

“Sao thế?” Cậu phát hiện có gì đó không đúng.

“Bá Hiền… ” Âm nói chuyện của Lin mang theo chút nghẹn ngào, cô ngẩng đầu, đỏ bừng hai vành mắt, “Bá Hiền… nếu như, anh mất đi công việc này, anh… ”

“Ý em là gì?” Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy phía sau cậu lạnh đến bức người, nội tâm hỗn loạn hít một hơi lạnh.

“Vừa nãy… Giám đốc… nói nếu anh đến… bảo anh thu dọn đồ đạc… đến phòng văn thư… ”

Câu nói của Lin giống như sấm sét giữa trời quang.

Bản thân sao lại không chịu nổi đả kích như vậy chứ, còn khiến một cô gái khóc vì mình.

Biên Bá Hiền giơ chân hung hăng đạp vào cửa một cái, “rầm” một tiếng thật to khiến những người đi ngang qua đều phải liếc nhìn. Cậu hít sâu một hơi, gắng buộc mình phải tỉnh táo lại.

“Ấy, Biên phát thanh viên sao lại nổi giận như thế, hiếm thấy thật !”

Cậu quay đầu, lạnh mặt nhìn lại đối thủ của mình – Đồ Minh.

Chuyện cậu và Đồ Minh bất hòa tất cả mọi người đều biết, cũng bởi vì chương trình radio mà Biên Bá Hiền đang chịu trách nhiệm, Hai người vốn đều muốn nhận [ Broadcast ] nhưng cuối cùng lại thuộc về cậu.

Thật ra Biên Bá Hiền cũng không ghét Đồ Mình gì nhưng mỗi lần đi ngang qua nhau hắn đều ba bốn lần độc mồm độc miệng thách thức mình khiến Bá Hiền lập tức căm ghét đối phương triệt để.

Mà giờ cái tên đáng ghét chả được cái ích lợi gì này lại đến trêu chọc mình.

“Nếu Biên phát thanh viên tức giận như vậy chắc là đã biết chuyện rồi? Vậy thì mau mau dọn đồ đi. Bằng không… ”

“… Đến lúc tôi ngồi vào vị trí đó mà ngửi thấy mùi của cậu chắc sẽ cảm thấy buồn nôn lắm … ”

“Ha ” Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, “Cậu đã tốt bụng nhắc nhở như vậy tôi thực sự cũng muốn xem [ Broadcast ] dưới sự dẫn dắt của cậu sẽ có tỉ suất ra sao, khả quan thế nào ha ” Nói xong liền xoay người vào phòng tùy tiện thu dọn vài thứ, không chút do dự rời đi.

“Đừng để tôi thất vọng nhé !”

“Bá Hiền… ”

“Lin ” Biên Bá Hiền quay đầu lại, dĩ nhiên mỉm cười với Lin khiến cô sững người, “Làm việc cho tốt, em là một cô gái rất tốt. Tối nay có muốn đi ăn khuya không?”

Nói xong, Biên Bá Hiền liền từng bước đi thật xa.

Nhìn bóng lưng tiêu sái đó, ai có thể hiểu được nó bi thương đến nhường nào.

“Đừng có nhìn nữa, lăn đi làm việc đi.” Đồ Minh thấy Lin cứ nhìn mãi Biên Bá Hiền, ghét bỏ ra lệnh.

“Đồ Minh, toàn bộ các thành viên chúng tôi đều đã theo Bá Hiền hơn hai năm, mỗi người trong đội đều là do anh ấy dẫn dắt. Anh cho là mình sẽ đắc ý được bao lâu?”

“Không có Bá Hiền dẫn [ Broadcast ] tôi muốn xem anh lo toan làm tốt đến đâu để đảm nhận tiết mục này.”

Lin nói xong rồi cùng rời đi.

Chỉ còn lại một Đồ Minh tức giận đến run người.

————————————————————

Buổi tối ở công ty Glory, tầng ba vẫn còn sáng đèn, Phác Xán Liệt chăm chú đánh máy.

Từ đợt trước bị mắng một lần, Phác Xán Liệt làm việc càng thêm cẩn thận. Hạng mục lần trước chuẩn bị hoàn thành rất tốt. Sau lần đó liền càng nhiều việc hơn.

Được rồi…

Như thường ngày, hắn lấy tai nghe ra chuẩn bị thưởng thức tiết mục radio của Bá Hiền. Nhưng đã chín giờ ba mươi phút, tại sao bên tai lại truyền đến âm thanh hoàn toàn xa lạ.

” Xin chào các thính giả tối nay, chào mừng đến với Broadcast, tôi là Đồ Minh.”

Không phải là âm thanh trong trẻo khiến người ta say mê, không phải là khúc dạo đầu với những mỹ từ uyển chuyển, không phải là giọng nói khiến người ta buông lỏng tinh thần, không phải Biên Bá Hiền.

Trong chốc lát một loại cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Phác Xán Liệt quăng tai nghe, nhanh chóng gọi vào dãy số quen thuộc kia.

Tút… tút…

Nhận máy đi… Biên Bá Hiền…

“Alo? Xán Liệt?”

“Bá Hiền !” Âm thanh kích động của hắn trong phòng làm việc bỗng nâng lên cao vút, “Sao hôm nay cậu không dẫn radio?”

“…” Đầu bên kia bỗng chốc yên lặng, chỉ có trầm mặc.

“Cậu nói gì đó đi chứ !” Thanh âm tăng cao không ít.

Hắn chưa bao giờ lo lắng đến thế.

“… Xán Liệt à ”

“Bây giờ tôi không dẫn radio nữa.”

“Tôi mất việc rồi, dọn đồ đến phòng văn thư rồi.”

Lúc này lại nghe tiếng thở dài thật khẽ.

“Cậu đang ở đài đúng không? Đừng đi đâu cả, tôi đến tìm cậu!” “Cạch” một tiếng cúp điện thoại, Phác Xán Liệt nắm áo khoác vội vã chạy ra ngoài.

Chưa bao hắn như thế này, vô cùng sốt ruột muốn gặp người kia.

————————————————————

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế nghe điện thoại bị mạnh mẽ ngắt đi, có chút sững sờ.

Cậu cảm giác có một áp lực vô hình đè lên người mình, khiến cậu không thể cử động, khiến cậu không thể thở được. Cảm giác này dường như muốn xé nát cậu. Trái tim như bị đâm dữ dội, giống một con cá sắp chết.

Vì sao, lại cảm thấy bất lực đến vậy.

————————————————————

May mắn là đã khuya rồi nên xe cộ cũng không còn nhiều lắm, Phác Xán Liệt rất nhanh chóng đến đài phát thanh. Vừa bước vào cổng đã vội vàng túm lấy một nhân viên hỏi vị trí phòng văn thư, xác nhận xong liền gấp gáp chạy đi.

Lúc mở cửa phòng thu ra, Phác Xán Liệt liền bị dọa sợ.

Khắp phòng toàn bụi những bụi, trên mặt đất là vài hộp giấy rải rác, cái bàn hôi mùi gỉ sắt cũng không được xếp gọn, phía trên còn đủ loại mạng nhện lớn nhỏ. Sàn nhà hầu như không còn chỗ đặt chân. Bóng đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tất cả mọi thứ sao có thể chán chường như vậy.

Mà Biên Bá Hiền, ngồi trên chiếc ghế xoay cũ nát, cúi thấp đầu không biết là đang ngủ hay đang trầm mặc.

Dù sao đi nữa, cậu ấy cũng không nên ở nơi như thế này.

“Bẩn vậy sao cậu lại ngồi đó… ” Giọng nói của Phác Xán Liệt run rẩy, trong ánh mắt đong đầy thương xót.

“A, Xán Liệt đến rồi… ” Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nhếch nhếch khóe miệng, mỉm cười gượng gạo.

“Cậu cười như vậy rất khó coi… ” Hắn bĩu môi, gần như muốn khóc.

“Ấy ấy đừng khóc nhé… Tôi bây giờ đang rất thoải mái, tốt lắm… ” Là nói Phác Xán Liệt đừng khóc nhưng chính cậu lại khịt khịt mũi, “Thật đó.”

“Là tôi không tốt… ”

“Cậu không sai.” Biên Bá Hiền ngắt lời hắn, nói tiếp, “Nếu ngày đó cậu không đến đón tôi, sau khi tôi bị hắn đem đi hôm sau cũng sẽ lập tức từ chức. Bây giờ còn có thể ngồi trong phòng văn thư thế này… ít nhất… tôi cũng không tự nghỉ việc ha… ”

“Không có cậu ai còn có thể đúng giờ nghe radio của cậu chứ? Ai còn có thể nhờ cậu mà tìm được chút an ủi? Không có cậu chương trình làm sao tiếp tục được… ” Phác Xán Liệt cố sức lắc đầu, lệ tràn khóe mắt, “Cậu là ánh sáng của chúng tôi Bá Hiền à, sao cậu có thể… ”

“Ánh sáng, rồi cũng sẽ biến mất.” Biên Bá Hiền đứng dậy, phủi bụi trên người, “Tan làm rồi, cậu có thể đưa tôi về nhà không?”

Nhìn trong mắt cậu, vẫn sáng lấp lánh như trước, chỉ là Phác Xán Liệt không còn thấy chút hy vọng nào.

Khịt mũi một cái, Phác Xán Liệt gật đầu.

“Nào tôi đưa cậu về nhà.”

————————————————————

Phác Xán Liệt cho xe dừng lại, chuẩn bị mở cửa liền bị Bá Hiền kéo tay lại không cho hắn xuống xe.

“Xán Liệt… ” Cậu nhẹ nhàng gọi khiến tim hắn như muốn nổ tung.

“… Chúng ta đến nơi rồi.”

“Tôi biết. Nhưng mà, tôi không muốn xuống.”

“Bá Hiền ” Phác Xán Liệt chấn chỉnh lại mình, nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền, “Là cậu nói với tôi, trước mặt tôi không cần tô son trát phấn gì. Nhưng cậu bây giờ, đâu mới là thật?”

“Ở trước mặt tôi, cậu không cần phải gồng mình lên. Cậu có thể lạnh lùng, có thể kiêu ngạo, đó là cho người khác xem. Nhưng tôi không phải ai khác, tôi là Phác Xán Liệt.”

“Tôi muốn cậu chia sẻ với tôi, muốn cùng cậu chịu đựng được không?”

Dường như trong nháy mắt, nước mắt của Biên Bá Hiền tràn ra, cả ngày hôm nay tủi thân lắm, trong hai năm qua cũng phải chịu nhiều oan ức, bao nhiều ủy khuất vào lúc này mạnh mẽ bộc phát hết ra.

Trong lòng ai mà chẳng có một vết thương, chỉ là vết thương lòng của cậu đã quá sâu, quá sâu rồi.

“Không sao, cứ khóc lên đi không sao đâu… ” Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, tư thế có chút cứng ngắc, nhưng thứ cậu ấy mong muốn là sự ấm áp.

Biên Bá Hiền ghé vào vai Phác Xán Liệt khóc một trận thật to, cậu sống đến giờ đã hai mưới sáu năm, chưa lần nào không kiềm chế được mình như vậy. Mà hắn cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, mặc cho nước mắt đã thấm ướt áo khoác.

Thật ra Phác Xán Liệt cũng chỉ có thể làm được như thế này, hắn bây giờ chỉ có thể cho cậu ấy sự an tâm.

Cảm giác được mình có hơi thất thố, Biên Bá Hiền từ từ xoa dịu tâm tình trong lòng, khẽ đẩy Phác Xán Liệt ra, mà hắn cũng hiểu ý buông lỏng cậu.

“Xán Liệt… ”

Ấy ấy Bá Hiền à em đừng gọi tôi như vậy đau tim quá mannnnnnnnnnnn ôi mẹ ơi ai đó hãy cứu lấy tôi đi lâng lâng quáaaaaaaaaaaa …

“Đêm nay cậu ở lại với tôi được không?”

Đệt ???

Biên Bá Hiền em có biết em đang câu dẫn người ta đi vào con đường tội lỗi không? 🙂

“Đêm nay tôi không muốn ngủ một mình… ”

Biên Bá Hiền tôi nói cho em biết em còn như vậy tôi sẽ đồng ý cái rụp đó aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

“Không được sao… ”

Biên Bá Hiền tôi đồng ý aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Trong đầu Phác tiên sinh bây giờ là vô hạn cơn lốc xoáy đi ngang qua sau một loạt cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lộ ra bộ dáng chân chó cười rõ tươi.

“Được chứ ~ ”

Kỳ thực cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn ôm lấy em.

Hai người bên nhau, chia sẻ nỗi buồn.

—- Hết video 10 —-

~ Thực ra thì bạn Hiên nghĩ hình ảnh Chanyeol trong fic này sẽ không được lòng nhiều bạn lắm =))) thường các bạn sẽ thích một anh công bá đạo thì bá đạo luôn lạnh lùng thì lạnh lùng luôn mà trung khuyển thì trung khuyên luôn. Còn anh công này lúc thì rất mạnh mẽ cho Baekhyun dựa dẫm lúc thì mềm yếu mít ướt đến sợ =)))) nhưng mà cảm giác rất giống Chanyeol đời thực. Một người đàn ông có lúc nghiêm túc lắm, lúc lại dễ khóc, dễ thay đổi cảm xúc theo hoàn cảnh
Dù sao thì, bài mới hay quá ạ =)))))))~

 

[Edit fic][ChanBaek] Bá |Broadcast (9)

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 青城-QINGC

Video 9

Bá Hiền tỉnh lại nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ, ánh mặt trời lọt qua tấm rèm cửa bên cạnh giường chiếu lên lớp chăn trắng vô cùng chói mặt.

Đầu óc có chút mông lung, nhớ lại chuyện hôm qua, mình bị tên giám đốc đó bỏ thuốc ngất xỉu, rồi sau đó…

Không có sau đó.

Chẳng lẽ mình đã… ?

Nghĩ như vậy Biên Bá Hiền lập tức hoảng hốt, thầm nghĩ phải nhanh chóng chạy đi thôi. Vội vàng xoay người xuống giường đến dép cũng không mặc lập tức mở cửa phòng ra.

Nhưng thời khắc mở cửa cậu lại sững người dừng bước.

Trong phòng bếp, có một thân hình cao lớn thẳng tắp, áo sơ mi trắng được sơ vin vào quần tây màu đen cắt may vừa người. Người nọ đeo tạp dề, trên tay bận rộn cúi đầu làm việc có vẻ rất chuyên chú. Vài sợi tóc vì đầu cúi thấp mà rơi xuống, che khuất gương mặt đẹp đẽ nhưng càng khiến trông người nọ tuấn tú hơn.

“Phác… Xán Liệt?”

Nghe tiếng, Phác Xán Liệt liền vội vàng xoay lại, nhìn thấy Biên Bá Hiền ngẩn người đứng trước cửa, mặc áo ngủ trên người to hơn hẳn dáng người mình, vẻ mặt ngây ngốc cực kỳ đáng yêu.

“Cậu tỉnh rồi? Tôi vốn tính vào gọi cậu.” Giọng nói mang theo chút oán trách, Phác Xán Liệt đi vào phòng ngủ đem dép bông mang ra cho cậu đi vào.

Toàn bộ quá trình Bá Hiền vẫn ngây ngẩn như thế, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Mình sao lại… ở nhà của Phác Xán Liệt?

“Cậu vào rửa mặt đi. Tôi vừa mua đồ để trong toilet ấy, màu xanh kia kìa.”

Nhưng có vẻ như Bá Hiền vẫn không nghe được hắn nói gì, cả người ngây như phỗng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, tựa như muốn tìm một lý do nào đó.

“Sao thế? Ngơ ngác như vậy.” Hắn phát hiện cậu có gì đó không đúng liền hỏi lại. Nhìn vào tầm mắt cậu, Phác Xán Liệt bỗng hiểu ra tại sao Bá Hiền lại sững người như vậy.

Thì ra, là cậu không có cảm giác an toàn sao.

“Hôm qua… tôi muốn đến đón cậu, đến nơi lại phát hiện cậu bị một người đàn ông đỡ ra ngoài, sau đó tôi… theo bản năng kéo cậu về rồi… ”

Nghe Phác Xán Liệt vụng về giải thích, ánh mắt Bá Hiền không biết nên nhìn vào đâu, trong chốc lát lại nhìn thấy băng cá nhân trên má phải hắn.

“Mặt của cậu… ” Âm giọng khẽ run, khiến người khác phải đau lòng.

“A đừng lo, chỉ là rách da mà thôi.” Hắn vô thức sờ sờ má phải, vẫn còn hơi đau.

Khuôn mặt đẹp đẽ như vậy…

Sao có thể chịu nổi bị xô xát như thế…

Bá Hiền gắt gao nắm chặt tay, vẻ mặt có phần tức giận.

Nhìn biểu tình biến hóa trên mặt cậu, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài.

“Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuyện quan trọng bây giờ là rửa mặt ăn sáng, nha?” Hắn giữ vai cậu đem người trong lòng hướng về phía phòng vệ sinh.

“… Ừm ” Rầu rĩ trả lời. Sau đó liền loẹt xoẹt đi dép vào phòng vệ sinh.

ừmmmmmm… vậy thôi cũng đáng yêu nữa.

Tận đến khi Biên Bá Hiền ngồi vào bàn ăn vẫn là một bộ mặt rầu rĩ. Phác Xán Liệt ngồi phía đối diện nhìn cậu cũng chẳng biết nên nói gì. Rõ ràng trước mắt là bữa sáng cực phong phú nhưng cũng trở nên mất cảm hứng.

Hồi lâu sau, Biên Bá Hiền vốn đang cúi thấp đầu cũng dần ngẩng lên, nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

“Xán Liệt… xin lỗi.”

“???” Hắn lúc này vô cùng khó hiểu.

“Tôi… không nên đi… đã làm hại cậu… ”

… Thì ra ông trời con này còn đang xoắn xuýt chuyện này ạ.

Sao lại đáng yêu như vậy chứ.

“Bá Hiền”

“Không ai trách cậu cũng không ai cho rằng cậu sai. Thật ra vốn là tôi không cẩn thận, không để ý nên bị hắn đánh trúng, nói thật nha hồi trung học tôi đánh nhau là nhất đấy, chỉ có tôi đánh người khác chứ chẳng ai đánh tôi đâu… ”

Phác Xán Liệt còn chưa nói hết Bá Hiền đã phụt cười một tiếng.

“Xán Liệt, cảm ơn cậu.”

“Cậu, cậu gọi tôi là gì?” Phác Xán Liệt bất ngờ.

“Là Xán Liệt, sao thế?”

“Không có gì, tốt lắm tốt lắm luôn. Cứ gọi như vậy nha.” Phác Xán Liệt cười vui vẻ, tâm tình cực tốt bắt đầu ăn sáng.

Nghe hắn nói thế, Bá Hiền mới ý thức được mình xưng hô có hơi thân mật, khuôn mặt đang cười có chút ửng đỏ, cậu bối rối cầm dao nĩa ăn sáng.

Phác Xán Liệt tuyên bố theo đuổi Biên Bá Hiền kỳ thật đã dỡ xuống từng chút từng chút một phòng bị trong lòng cậu, dần dần đi vào thế giới của cậu.

Tôi thực sự mong muốn được lại gần em thêm chút nữa.

Có được không?

————————————————————

Phác Xán Liệt vì bị thương – xin nghỉ, mà Độ Khánh Tú giống như hợp tác với Phác Xán Liệt – cũng xin nghỉ.

Cậu bây giờ đang ngồi trong quán cà phê, không giữ được vẻ bình tĩnh như thường, trên mặt đều là bứt rứt bất an.

Mà người ngồi đối diện cậu là bộ dáng nghiêm chỉnh. Hai người cứ như vậy giằng co hồi lâu, không ai mở lời trước.

Cho đến khi cà phê được đưa lên, vẻ cứng ngắc của cả hai mới được thả lỏng đi đôi chút.

“A Tú… Em… ” Cuối cùng người đối diện cũng mở miệng trước, nhưng giọng nói vô cùng nhút nhát cùng bất an, “Thật ra mấy năm nay em đều… em đều không quên được anh, rất nhớ anh, thế nhưng em… ”

“Em không có cách nào, từ lúc em biết phải xuất ngoại và lên máy bay chỉ trong vòng 12 tiếng… em cũng không hiểu tại sao bố mẹ lại muốn em xuất ngoại vội vàng như thế.. Nhưng em thề với anh, em thực sự thực sự rất yêu anh, em… ”

“Chung Nhân.”

Bình tĩnh nói hai tiếng cuối cùng cũng cắt đứt mọi lời giải thích.

“Cậu bây giờ nói những điều này, có lợi gì đâu.”

“Dù cậu có bị động đến đâu cũng không cần chẳng nói gì bỏ tôi ra nước ngoài tận năm năm, giờ kết cục đã định rồi.”

“Từ đầu tới giờ cậu xem tôi là gì?”

Giọng nói bình đạm vẫn không ẩn giấu được nội tâm run rẩy, nhưng chính âm thanh ẩn nhẫn đấy từng chữ từng chữ đâm vào lòng Kim Chung Nhân.

Chính mình… đã làm tổn thương người ấy.

“A Tú… Anh hận em sao?”

“Tôi… ”

Tôi hận cậu sao?

Rõ ràng là cậu bỏ tôi, rõ ràng là cậu cắt đứt liên lạc với tôi, rõ ràng là bố mẹ cậu không cho phép tôi gặp cậu, rõ ràng…

Đáng lẽ tôi nên hận cậu …

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân thở dài.

“A Tú, nếu như anh đồng ý, em có thể từ giờ trở đi từng chút từng chút một bồi thường cho anh. Có thể cả đời này vẫn chưa đủ nhưng em chấp nhận làm chuyện đó.”

“Anh có thể từ chối, có thể không quan tâm em nhưng anh đừng… đẩy em ra được không?”

“Cho dù chúng ta không phải là mối quan hệ như vậy nhưng anh… ”

“Chung Nhân.”

“Tôi chưa từng từ chối cậu.”

“Tôi… vẫn đang đợi cậu.”

————————————————————

Phác Xán Liệt nghỉ làm và Biên Bá Hiền không có chương trình ở cùng nhau sẽ phát sinh chuyện gì?

Không có gì phát sinh hết. Lúc này cả hai chỉ nằm yên trên ghế salon mà thôi.

“Bá Hiền, nếu như cho cậu một ngày nghỉ thì cậu muốn đi đâu?” Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào trần nhà, đột nhiên hỏi.

“Ừmmm … Không biết.”

“Dù tôi đi đến đâu cũng đều có áp lực, đều có những chuyện hỗn loạn vây quanh tôi. Không có ai thực sự tự do cả, tất cả chúng ta luôn bị ràng buộc chỉ vì chúng ta đang sống trong thế giới như thế này.”

“Mấy người dẫn radio vẫn luôn nói đạo lý thế sao.”

“Không phải như vậy.” Nghe được chua xót trong giọng nói của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nở nụ cười, “Tôi làm chương trình này vốn chỉ mong thông qua thính giả tìm được một chút an ủi. Sau đó lại phát hiện bản thân đã sai rồi, ở đời này có rất nhiều người như tôi. Chúng ta đều rất cô độc, chỉ là chúng ta giỏi ngụy trang mà thôi.”

“Thật ra mỗi người trong chúng ta đều là diễn viên hạng nhất, gặp người khác liền treo lên một bộ mặt khác.”

“Tôi thì sao?”

“Hả? Gì cơ?”

“Đối mặt với tôi cậu sẽ dùng bộ mặt gì?” Phác Xán Liệt bỗng nhiên ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền. Dường như muốn tìm một đáp án trong đôi mắt lấp lánh sâu thẳm của cậu.

Bá Hiển mỉm cười, khuôn mặt như hoa đào động lòng người khiến Phác Xán Liệt có chút mất hồn.

“Xán Liệt, đối mặt với cậu, tôi giống như một sinh mạng mới vậy. Một khuôn mặt không tô son trát phấn gì.”

“Bởi vì với cậu, đáng giá để tôi phải như vậy, không phải thế sao?”

Trong giây lát, Phác Xán Liệt nghĩ vết thương bên má phải tựa như chẳng còn đau đớn gì.

Hắn nhìn đối phương không nói nên lời. Ngay cả trong lòng có trăm nghìn câu từ muốn thốt ra vẫn chỉ lại giấu đi.

Nói nhiều như vậy cũng chẳng ích lợi gì. Phác Xán Liệt hiểu rõ, người trước mặt này không cần câu thề non hẹn biển của hắn, cũng không cần những gì to lớn mạnh mẽ.

Ngoại trừ một cái ôm ấm áp, người ấy gì cũng không cần.

Phác Xán Liệt muốn làm gì liền trực tiếp hành động.

Bàn tay lớn vươn tới kéo Bá Hiền vào trong lòng, để đầu mình chôn vào hõm cổ cậu, giọng nói mông lung vô cùng dịu dàng đáng yêu.

“Bá Hiền, cảm ơn cậu.”

Bất chợt bị ấm áp bao quanh như vậy khiến Biên Bá Hiến ngẩn ra, nhưng lại cảm thấy giây phút này tốt đẹp không có gì sánh được. Cậu một chút cũng không muốn rời khỏi sự ấm áp này. Một chút cũng không.

“Tôi cũng cảm ơn cậu, Xán Liệt.”

Cảm ơn cậu đã sưởi ấm cho tôi, cảm ơn cậu trong màn đêm đã cứu lấy tôi, cảm ơn cậu đã làm mọi thứ cho đến bây giờ.

Nhưng tôi thực sự rất sợ, sợ rằng sự ấm áp này sẽ rời bỏ mình.

Tôi rốt cuộc, còn có thể hưởng thụ nó bao lâu nữa…

—- Hết video 9 —-

~ Lần đầu tiên làm Bá mà nghe nhạc Việt, hy vọng các bạn sẽ nghe nó lúc đọc  ~

 

[Edit fic][ChanBaek] Bá |Broadcast (8)

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 青城-QINGC

Video 8

“Biên đại nhân, ngày mai có một bữa tiệc rượu của đài, anh phải nhớ kỹ nha.” Lin vừa đẩy cửa vào đã vội thông báo.

“Không đi.” Biên Bá Hiền hỏi cũng không hỏi, lập tức từ chối. Cậu ghét nhất là loại tiệc tùng hò hét ầm ĩ đấy.

“Không được đâu, giám đốc của đài đã nói nhân viên ai cũng phải đi. Gần đây tỷ số người xem lẫn người nghe trong đài rất khả quan cho nên mới khao chúng ta, anh đừng mất hứng như vậy mà. Thêm nữa, ngày mai nhớ ăn mặc trang trọng một chút, ví dụ như âu phục ấy. Cũng đừng nghĩ tới việc bị lỗ.” Lin nói luôn một hơi không cho phép Bá Hiền kịp nói gì.

“Tôi không có âu phục.”

“Không có thì đi mua. Nói chung là anh đừng mặc thoải mái quá. Em đi chỉnh âm đây.” Nói xong liền đóng cửa “rầm” một tiếng. Một chút cơ hội để cậu từ chối cũng không có.

… Coi như đi ăn chùa vậy. Biên Bá Hiền khe khẽ thở dài.

Cơ mà áo quần… Kiếm đâu bây giờ???

Hừmmmmmmmmmmm … Phác Xán Liệt?

————————————————————

Cùng lúc đó, Phác Xán Liệt đang chuẩn bị cho ca chiều, đang dọn đồ đạc xung quanh lại nhận được điện thoại của Bá Hiền.

“Alo? Bá Hiền hả? Sao thế?”

“Âu phục? Tôi có chứ.”

“Nhưng nếu cậu mặc thì có lẽ không vừa, tôi lớn hơn cậu mà.”

“Nếu không thì tôi đi cùng cậu mua một bộ nhé?”

Độ Khánh Tú ở bên cạnh nghe Phác Xán Liệt trả lời, liên tục lắc đầu.

Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không tại sao cái tên Phác Xán Liệt ngốc nghếch này bây giờ cũng đã biết lấy lý do một cách có logic như vậy rồi…

Mà bên này hắn vừa cúp điện thoại xong liền nhìn thấy Độ Khánh Tú bộ dạng vô cùng đau xót, cảm giác như mình đang nhìn một bệnh nhân tâm thần.

————————————————————

“Tôi chưa bao giờ mặc mấy loại trang phục nghiêm chỉnh thế này cho nên cũng không rõ lắm, cậu xem giúp tôi đi.”

“Cậu là cái móc áo mà chắc chắn mặc gì cũng đẹp hết.”

Hai người sóng vai đi vào cửa hàng, nhan sắc thượng thừa của cả hai thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh.

“Oa hai anh chàng kia đẹp trai thật đó ! Hôm này là ngày hoàng đạo phải không?”

“Một đôi ? Anh cao cao kia rõ ràng là công.”

“Anh thụ cũng rất đáng yêu nha, bọc cả người trong áo bành tô nhìn cưng ơi là cưng.”

Biên Bá Hiền nghe được cuộc trò chuyện liền đen hết cả mặt, bất thình lình trừng mắt nhìn hai cô nữ sinh kia một cái.

Phác Xán Liệt đương nhiên cũng nghe được liền trêu chọc cậu, “Uống nhiều sữa vào rồi sẽ cao thôi.”

“Cút” Cậu cũng trừng mắt với hắn, lạnh mặt bước nhanh vào cửa hàng đồ nam phía trước.

“Ấy ấy chờ tôi với… ”

Nếu như xếp hạng Top 3 những việc mà Biên Bá Hiền ghét nhất thì chắc chắn chọn đồ sẽ lọt vào danh sách.

Nhìn một hàng âu phục, cậu nhức đầu vô cùng.

“Nếu cậu chỉ nhìn mãi như vậy cũng vô dụng thôi, phải thử mới biết được.” Phác Xán Liệt ở bên cạnh nhắc nhở.

“Cơ mà tôi không có hứng thú với mấy cái này.”

“…” Thì ra em còn là một người kén chọn. Hắn chợt cảm thấy trọng trách trên vai mình nặng hơn rất nhiều.

Nhìn từng hàng áo quần, tầm mắt Phác Xán Liệt nhanh chóng đảo lướt qua, đột nhiên nhìn thấy một bộ âu phục màu lam đậm, hai mắt liền sáng lên. Vươn tay lấy ra rồi lại ướm vào Bá Hiền phía đối diện, nói: “Cậu thử bộ này xem sao.”

“…” Biên Bá Hiền rất miễn cưỡng, cảm thấy cũng không hợp ý mình lắm.

“Cứ thử đi, không thử làm sao biết hợp hay không?”

Không chịu được Phác Xán Liệt khuyên bảo nữa, Biên Bá Hiền đành nhận lấy âu phục, cầm luôn cả quần mà hắn đưa tới đem vào phòng thay đồ.

Đến khi Biên Bá Hiền đẩy cửa phòng ra thực sự khiến Phác Xán Liệt vô cùng kinh ngạc.

Vải nhung được may sát theo dáng thân của Biên Bá Hiền khiến thân hình vốn đã gầy của cậu càng thêm cao ngất. Màu xanh sẫm càng làm nổi bật làn da trắng của Bá Hiền. Áo sơ mi trắng cài cẩn thận từng nút, mang theo hơi thở cấm dục. Cổ áo viền một đường kim loại, cực kỳ tinh xảo. Lại mặc quần âu nên nhìn vào cậu cao hơn một bậc.

Má aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nó chứ đẹp quá mà, mắt nhìn của mình chuẩn không cần chỉnh !!!!

Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt nở nụ cười như một bà mẹ liền có chút khó hiểu, xoay người nhìn bản thân trong gương cũng kinh ngạc không kém.

Ừmmmmmmm …. Mắt nhìn của Phác Xán Liệt cũng không tệ lắm ha ????

“Lấy cái này đi.” Sửng sốt một hồi, Biên Bá Hiền chậm rãi nói.

“Được !”

————————————————————

“Em đã nói rồi, anh mặc âu phục cũng đẹp lắm mà !” Trong buổi tiệc tối, Lin vỗ vỗ Biên Bá Hiền, vẻ mặt vô cùng hâm mộ, “Đàn ông các anh giờ ăn mặc cũng đẹp hơn tụi em rồi, tụi em biết đi đâu tìm bạn trai bây giờ… ”

“Em mặc cũng rất đẹp.” Hôm nay Lin chọn một bộ bằng lụa trắng mỏng, vóc người thế nào đều hiện hết cả ra.

“Bản cô nương đương nhiên đẹp rồi. Không tám chuyện với anh nữa, em đi tìm Na đây !” Tự tin hất đầu, Lin vẫy vẫy tay quay đi tìm người.

Bên này, Biên Bá Hiền một mình ngồi trên ghế salon, nhìn mọi người trước mắt muôn hình muôn vẻ, cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Bá Hiền? Một mình sao? Uống một ly chứ?”

Giọng nói không hay ho cho lắm vang lên, cậu cũng không ngẩng đầu, trực tiếp đứng dậy muốn rời đi.

“Ấy ấy đừng đi.” Người nọ kéo cánh tay của Biên Bá Hiền, gắt gao cầm lấy khiến cậu tránh không được.

“Giám đốc cứ như vậy hoài là có ý gì?” Ánh mắt Biên Bá Hiền nghiêm nghị, sắc bén nhìn thẳng người trước mặt.

“Cậu nói như vậy là không đúng nha, chẳng qua muốn mời cậu uống một ly thôi có gì đâu ”

“Tôi nhìn giống người tiếp rượu lắm sao?”

“Chậc chậc đừng có dọa người như vậy mà, ảnh hưởng không khí lắm.”

Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày, nhìn ly rượu trong tay người kia, không nói gì cầm lấy ngửa đầu uống sạch. Đặt mạnh ly xuống bàn trà, cũng không thèm nhìn lại quay đầu rời đi.

————————————————————

Cuối cùng cũng làm xong việc, Xán Liệt xoa bóp cổ, thấy đồng hồ trên màn hình hiển thị đã chín giờ ba mươi sáu phút, trong lòng suy nghĩ ngày hôm qua Biên Bá Hiền nói có tiệc rượu, không hiểu sao có chút bất an.

Cậu ấy hôm nay mặc đẹp như thế lỡ như bị người khác bắt cóc thì phải làm sao…

Càng nghĩ càng hoảng loạn, Phác Xán Liệt quyết định đi đón Bá Hiền. Ngày hôm qua hình như cậu ấy có nhắc tới khách sạn nào đó…

Lấy điện thoại gọi cho cậu lại không có ai bắt máy.

Không do dự nữa, Phác Xán Liệt nắm lấy áo khoác chạy về phía hầm đỗ xe.

Mình quả là bạn trai level max ha ha ha ha ha ha ha ha !!!

————————————————————

Biên Bá Hiền loạng choạng, không mục đích đi khắp nơi trong đại sảnh, đột nhiên cảm thấy nhức đầu vô cùng. Cả người trọng tâm cũng không ổn định đành đi tới phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt hy vọng tỉnh táo hơn một chút. Đúng lúc này, ngoài phòng vệ sinh vang lên tiếng bước chân.

“Bá Hiền đó sao.” Là giám đốc.

Cậu không để ý tới hắn, một tay chống lên bàn đá, một tay vỗ nước vào mặt.

“Có phải đang choáng váng không?”

Vừa dứt lời, Bá Hiền bất chợt quay lại, một nắm đấm hướng tới mặt tên giám đốc. Nhưng bởi vì đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, một đấm này cũng không đủ lực, dễ dàng bị đối phương bắt lấy.

“Đánh nhau là không tốt, sẽ ảnh hưởng đến hòa khí .”

“Cmn ông… ” Biên Bá Hiền còn chưa nói hết, quá chóng mặt trực tiếp ngã vào trong lòng đối phương.

“Mắng chửi người khác cũng không tốt lắm đâu ~ ”

————————————————————

Phác Xán Liệt vòng vòng một lúc mới tìm được khách sạn kia, nhìn thấy cửa vào xanh vàng rực rỡ càng cảm giác mình đến đúng nơi rồi.

Vừa chuẩn bị xuống xe đột nhiên hắn thấy một người đàn ông đang đỡ một người đàn ông khác đến chiếc xe cách đó không xa. Có vẻ như đang đỡ một người say rượu trở về.

Không để tâm quá nhiều, Phác Xán Liệt bước xuống xe, khi đến gần hai người kia bỗng hắn cảm thấy người đang được đỡ đó trông rất quen.

Âu phục màu lam đậm…

Đó không phải Bá Hiền sao?

“Này !” Cảm giác có gì đó không ổn, Phác Xán Liệt vội xoay người giữ lấy cái người đang đỡ kia. Nhưng người kia lại dùng lực thật lớn hất tay hắn, nâng người bên cạnh nhanh chóng bước đến chiếc xe màu trắng có rèm che.

Phác Xán Liệt ngay lập tức bất an vô cùng, gấp gáp đuổi theo, ỷ vào chân dài bắt kịp người kia, kéo cổ áo tên đó lại.

“Cmn bớt xen vào chuyện người khác đi !” Người đó hiển nhiên là bị chọc giận, mặc dù đang đỡ người khác nhưng vẫn dùng tay kia đánh lại Phác Xán Liệt.

Mắt thấy nắm đấm sắp tới, Phác Xán Liệt vội nghiêng người tránh đi, sau đó liền tiến tới một bước cũng hung hăng đánh vào má trái hắn một cú.

Đối phương không ngờ bị đánh lại, lùi về phía sau vài bước, cánh tay đang đỡ người bên cạnh cũng có chút lỏng, Phác Xán Liệt thấy thế liền kéo đang người đang say lại.

Đúng là Bá Hiền !

“Bá Hiền? Tỉnh lại !” Phác Xán Liệt lắc lắc vai cậu nhưng đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, “Mày làm gì cậu ấy rồi?!”

“Làm cái gì? Mày đoán đi.” Tên kia cười lạnh, thuận tay cầm cục gạch bị vỡ dưới đất, không chút lưu tình hướng phía cổ Phác Xán Liệt ném tới.

“A !!” Phác Xán Liệt kinh hãi, vội vã ôm lấy Biên Bá Hiền, giữ cậu ở trong lòng, viên gạch lạc hướng xẹt qua má phải hắn, nhất thời chảy máu.

Thấy hắn bị thương, tên kia cũng có chút hoảng hốt. Phác Xán Liệt cũng không để tâm đến vết thương, ôm lấy Bá Hiền bước đến xe mình, nhanh chóng lái xe đi mất.

“Đệt !”

————————————————————

Phác Xán Liệt giữ tay lái, đến khi đưa xe vào làn mới cảm nhận được đau đớn ở vết thương bên má phải. Nhẹ giọng hít một hơi lạnh, chỉnh lại kính chiếu hậu nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ngủ rất an tĩnh.

Bất chợt cảm thấy lạnh người.

Bá Hiền à, nếu như tôi chậm một chút nữa, có thể sẽ khiến bản thân hối hận cả đời.

Bá Hiền à, nếu như tôi đến sớm hơn chút nữa, em cũng sẽ không bị người ta bỏ thuốc.

Bá Hiền à…

Có gì đó mằn mặn lướt qua má phải Phác Xán Liệt khiến hắn đau đến giật mình.

Là nước mắt.

—- Hết video 8 —-

~ Bỗng dưng tự hỏi tại sao không đăng “La vie est une fleur dont l’amour est le miel” vào 24 rồi đăng “Bá |Broadcast” vào 25 ._. ~

 

La vie est une fleur dont l’amour est le miel (5)

Screenshot (70)

[ Joyeux Noël ]

Sáng sớm, tấm rèm mỏng trước cửa tung nhẹ theo hình hài của gió. Những bông cẩm tú cầu còn đậm hơi sương vừa được ai cắm vào lọ.
Lyon hôm nay, dường như lại thiếu nắng.
.
_ Đã đến lúc phải thức dậy rồi, đúng không?
Anh đến mang theo mùi hương của mẻ cookie vừa nướng. Trên tay là dĩa bánh vàng đượm được điểm thêm một ít hạt chocolate chip bé xíu cùng một ly sữa nóng hổi.

_ Bon appétit !

Kể từ lần gặp đầu tiên cho đến mỗi buổi sáng như bây giờ, chưa bao giờ tôi thấy Anh hôn má mình. Thay vào đó người luôn khẽ khàng nâng bàn tay tôi, hôn lên đó, thật nhẹ.
.
“Bạn dễ dàng gục ngã trước đối phương nếu người ấy có mùi hương khiến bạn mê muội.” – Từ một cuốn sách thiếu nữ nào đó được bán ở một góc nhỏ quanh khu Myeongdong.
Không hoàn toàn gọi là “gục ngã” nhưng với một người nhạy cảm về mùi hương như tôi, nhận định đó cũng phần nào đúng.
Giống như tôi, thực sự “mê muội” mùi hương nơi Anh.
Có lẽ vì đặc thù công việc, cả người Anh dậy mùi thơm từ mẻ bánh nào đó vừa được đưa ra khỏi lò. Thoang thoảng chút hương cà phê đậm vị gây nghiện lòng ai.
.
Gần đây tôi thường hay để ý đến Anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như Anh thích thưởng thức rượu của Bordeaux thay vì Champagne. Suspender, quần âu, áo sơ mi như những quý ông Pháp thế kỷ 20 thay vì một bộ complet Ý. Thường xuyên nhíu mày khi trò chuyện cùng ai đó. Hoặc như ngẩn người trước cây ghita trong góc phòng, một người đàn ông to lớn bỗng bé lại, bất lực…
.
_ Tôi ra ngoài đây. Lúc sáng có làm ile flottante, lát em vào bếp thử một chút nhé! Có gì em hỏi bác quản gia là…
_ Joyeux Noël ! – Tôi vừa vươn tay sửa lại cổ áo cho Anh vừa thuận miệng chúc một câu.
_ Hơ…
.
Hình như, Lyon vừa có chút nắng…

4799317385_ef54071a9a