[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 19

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười chín

 

<

 

Chiếc xe như một mảnh nhỏ giữa đồng cỏ ngút ngàn chậm rãi dừng lại, thảo nguyên trải thảm lên mấy ngọn núi, dài mênh mông không thấy tận cùng, những chiếc xe đỗ chỉnh tề cạnh nhau, những dãy nhà gỗ xinh xắn xếp thẳng.

 

“Hô~ cuối cùng cũng tới rồi!” Anh em Kim Chung lần thứ hai đồng thanh nói, cùng lúc mở cửa hai bên xe, Kim Chung Đại đứng cạnh xe duỗi duỗi thắt lưng, còn Kim Chung Nhân lại đang giúp Độ Khánh Tú mở cửa.

 

“Không khác là mấy, ” Kim Chung Nhân gật gật đầu, “Không biết hai người họ sao rồi.”

 

“Hai người họ, là ai vậy?” Độ Khánh Tú nghiêng nghiêng đầu, theo Chung Nhân đi về phía trước, “Thảo nguyên xanh… sao lại thành thảo nguyên vàng hoe thế này?”

 

“Bởi vì thời tiết quá lạnh cho nên cây cỏ đều khô héo!” Kim Chung Đại quen đường đi trước, xem ra là khách quen: “Đây là nhà của ông chủ trọ, là bạn bè của anh và Chung Nhân đó!”

 

“Bạn bè! Là ai là ai vậy?” Độ Khánh Tú hiếu kỳ muốn chết, không ngừng ồn ào.

 

“Sẽ biết ngay mà!” Kim Chung Nhân vén tấm rèm mảnh trước nhà gỗ, “Nào, vào thôi!”

 

“Vâng!”

 

Độ Khánh Tú bước vào gian nhà, đập vào mắt đầu tiên là căn phòng được trang trí theo phong cách dân tộc, sàn nhà bằng gỗ sạch sẽ, giá đồ hai bên đặt đầy nhạc cụ đân tộc cùng các hàng thủ công mỹ nghệ dân gian, trên bệ cửa sổ còn bày những chậu hoa sen đá sắp hàng đều tắp vô cùng đẹp.

 

“Ô! Chung Nhân Chung Đại!” Phía sau quầy có hai người vai sóng vai đứng cạnh nhau cười híp mắt, “Đã lâu không gặp!”

 

“Mọi người quen biết sao?” Độ Khánh Tú ghé vào quầy nhìn hai người trước mặt đang cười, lại nhìn hai anh em đằng sau cũng đang cười chào hỏi họ.

 

“Đúng thế! Anh là Lộc Hàm, cậu ấy là Thế Huân.” Người trước mặt cúi thắt lưng cười ha ha chào hỏi, “Em là Độ Khánh Tú sao?”

 

“Chính xác!” Độ Khánh Tú lập tức đứng nghiêm ngẩng đầu ưỡn ngực, nhắc lại lời dạy của Kim Chung Nhân không thiếu một chữ, “Em là Độ Khánh Tú, là con trai của chị họ của cháu trai của ông nội Kim Chung Nhân, năm nay mười bảy tuổi học ở trường cấp 3 lân cận, nghỉ đông được tới nhà Kim Chung Nhân ăn tết!”

 

“Hả… ” Ngô Thế Huân lẫn Lộc Hàm nghe xong “liên hoàn rap” của nó liền lộ vẻ mặt khó hiểu.

 

“Chỉ có em và anh ấy đi thôi còn bạn gái của Chung Nhân á… ưm…”

 

Một bàn tay bịt miệng Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân đen mặt kéo nó ra phía sau, ngẩng đầu nói với Ngô Thế Huân: “Nhóc này chính là con chó nhỏ mà tớ đã nói với cậu!”

 

“Á trời ơi!” Độ Khánh Tú che miệng hoảng sợ trợn tròn hai mắt, “Kim Chung Nhân anh cứ thế tiết lộ bí mật nhỏ của em! Anh đã nói sẽ không cho người khác biết! Em…”

 

“Độ Khánh Tú!” hắn vỗ vỗ đầu nó, “Họ là bạn của anh, không cần lo lắng!”

 

“Ừm~~~” Độ Khánh Tú chớp chớp mắt đánh giá hai người trông giống nhau là Ngô Thế Huân và Lộc Hàm kia, “Em đoán các anh chắc chắn là anh em!”

 

“Không phải đâu,” Lộc Hàm cười lắc đầu, thẳng thắn nói cho nó, “Bọn anh là người yêu!”

 

“Hả?!!!” Độ Khánh Tú lại hoảng sợ mở to hai mắt, “Hai người không phải đều là nam sao? Hai người cũng có thể sinh em bé được sao? Vậy lúc đó ai là bố ai là mẹ?”

 

Nhìn vẻ mặt Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngày càng co quắp, Kim Chung Nhân lại một lần nữa bịt miệng Độ Khánh Tú, kéo nó giấu sau lưng mình, vẻ mặt lúng túng ngẩng đầu nhìn hai người trước quầy liên tục giật giật khóe miệng: “Cái đó, còn phòng trống không?”

 

“Hôm nay có rất nhiều khách!” Lộc Hàm tìm hai chiếc chìa khóa đặt lên quầy, “Hiện chỉ còn hai phòng thôi, một phòng giường đôi và một phòng hai giường đơn.”

 

“Ồ~” Kim Chung Đại nhanh tay lẹ mắt cười xấu xa cầm lấy một chìa khóa đi lên lầu, “Hai giường đơn để anh, giường đôi hai đứa dùng chung đi ha!”

 

Tại chỗ rẽ cầu thang, Kim Chung Nhân thấy Kim Chung Đại híp mắt cười cười – chính là mặt cười dâm.

 

Chú em à, anh đây đã hoàn thành sứ mệnh trợ giúp thiêng liêng rồi đó  -(¬∀¬)σ

 

“Vì sao Chung Đại ca lại đi nhanh như vậy?” Độ Khánh Tú vì còn bị Kim Chung Nhân bịt miệng liền kéo kéo góc áo hắn, giọng nói ngọng ngọng nghe không rõ.

 

“Đệt !” Kim Chung Nhân chửi bậy kéo tay Độ Khánh Tú dẫn lên lầu, “Kim Chung Đại anh là một tên mất trí!”

 

.

 

Sắp xếp hành lý xong, anh em Kim Chung kéo Độ Khánh Tú đang trong trạng thái hưng phấn đi theo Ngô Thế Huân và Lộc Hàm tản bộ trên thảo nguyên.

 

Cả đoạn đường Ngô Thế Huân và Lộc Hàm luôn tay trong tay, ngọt ngọt ngào ngào khiến Kim Chung Đại lẫn Kim Chung Nhân đều có chút ước ao.

 

“Về sống ở đây thú vị lắm hả?” Kim Chung Nhân tay trái xách túi, tay phải dắt Độ Khánh Tú mở miệng hỏi.

 

“Cực kỳ thú vị luôn!” Kim Chung Đại một lần nữa thành công giành quyền trả lời, khoe kỹ năng troll khiến người khác khiếp sợ, “Rời xa thành phố ồn ào nhốn nháo, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, hai vợ chồng sống an nhàn tự tại, hơn nữa, nửa đêm mà có làm gì cũng không sợ người khác biết được.”

 

“Hức——” Hai người Huân Lộc cùng hít vào một hơi lạnh.

 

Tại sao lại ngu ngốc đi làm bạn với loại người này chứ?

 

Độ Khánh Tú đang phấn khích bên cạnh hình như không có quan tâm mấy người kia.

 

“Anh Lộc Hàm nhà gỗ nhỏ thật là xinh đẹp, thật là xinh đẹp!”

 

“Anh Thế Huân chiếc xe trên bãi cỏ kia thật đẹp, đẹp quá đi!”

 

“Phòng nhỏ chúng ta đang ở cũng rất đẹp, cho tới tận bây giờ em chưa lần nào tới một nơi như vậy!”

 

“Đồng cỏ không có Cừu Vui Vẻ, cũng không có Sói Xám nhưng nơi này có cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhiều bạn tốt!”

 

“Mọi người nhìn kìa! Dòng sông nhỏ kia đã đóng băng rồi, đẹp quá trời luôn!”

 

Kim Chung Nhân giữ khuôn mặt Độ Khánh Tú lại, ý bảo nó yên lặng chút: “Được rồi được rồi, ai cũng biết hết mà!”

 

“Oẳng! Oẳng——” tiếng chó sủa từ xa vọng tới, lạ ở chỗ âm thanh đó rất yếu ớt.

 

“Mọi người nghe xem, có phải có tiếng chó không?” Nghe thấy âm thanh của đồng loại, Độ Khánh Tú thoắt cái đứng ngay ngắn nhìn xung quanh.

 

“Tiếng kêu thật kỳ quái!” Kim Chung Đại dừng chân nhìn về phía bên kia bờ sông, “Có vẻ như con chó đó đang bị thương?”

 

“A! Mọi người nhìn kìa!” Lộc Hàm nhíu mày chỉ tay sang bờ sông bên kia.

 

Nhìn theo hướng tay chỉ của Lộc Hàm liền thấy bên phía bờ sông là một con chó bẩn thỉu, cái bụng hồng hồng lại trướng lớn, nó nằm nghiêng giữa đám cỏ dại ven sông, thở thoi thóp có vẻ rất mệt mỏi.

 

“Hình như nó sắp sinh rồi!” Kim Chung Đại chỉ vào bụng con chó.

 

“Sinh cái gì cơ?” Độ Khánh Tú rướn cổ cố nhìn sang bờ bên kia.

 

“Chính là sắp sinh chó con.” Kim Chung Nhân cúi đầu giải thích.

 

“Hả? Chó mẹ sắp sinh con!” Độ Khánh Tú mở hai mắt thật to, “Chúng ta phải tới cứu nó!”

 

“Con sông này dù đóng băng nhưng cũng rất sâu.” Ngô Thế Huân nói với nó, “Đi qua nhớ cẩn thận một chút.”

 

Ù —— ù ——

 

“Tiếng gì thế?” Độ Khánh Tú lại càng hoảng sợ, tay trái không tự chủ nắm chặt lấy Kim Chung Nhân.

 

“Là motor địa hình.” hắn kéo bàn tay lạnh lẽo của nó, “Của khách du lịch thuê.”

 

Xa xa xuất hiện một điểm nhỏ màu đỏ, ngay sau đó điểm đỏ kia càng lúc càng lớn, một chiếc motor địa hình toàn thân đỏ như lửa lái về phía bụi cỏ nơi chó mẹ đang nằm thở yếu ớt.

 

“Xe sắp lái tới rồi, em muốn đi cứu chó mẹ!”

 

Độ Khánh Tú đột nhiên chạy vụt sang bờ sông bên kia, mặt băng trơn nhẵn bất thình lình nứt ra một đường. Nó nhanh chóng vượt qua con sông nhỏ hai thước, trong chốc lát ôm lấy con chó trước chiếc xe đang xông tới.

 

“Độ Khánh Tú!!!” Kim Chung Nhân sợ hãi hét lớn, dọa sợ Kim Chung Đại đang chuẩn bị đi bên cạnh.

 

Ù ——

 

Chiếc motor địa hình gào rú lái qua thổi loạn tóc Độ Khánh Tú, tay trái nó ôm chó mẹ hai mắt nhắm nghiền, tay phải vui vẻ vẫy vẫy.

 

“Em không sao! Em muốn sang lại bên kia!”

 

Độ Khánh Tú hưng phấn chạy về phía trước.

 

Rắc rắc

 

Mặt băng chợt nứt thêm một khe lớn rất sâu.

 

“Má ơi!” Độ Khánh Tú dẫm lên vết nứt lại càng hoảng sợ, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, hai tay vẫn bảo vệ chó mẹ nằm trong lòng.

 

“Mau nằm xuống!” Người bên bờ sông lập tức phản ứng lại, hét lớn.

 

“Vâng vâng.”

 

Độ Khánh Tú run rẩy ngồi xổm xuống.

 

Rắc —— Ùm ——

 

Tiếng rơi xuống nước khiến mọi người giật nảy mình.

 

“Độ Khánh Tú!!!”

 

—- Hết chương 19 —-

2 thoughts on “[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 19

  1. minboolovekaisoo September 28, 2016 / 3:19 pm

    Làm ng tốt thiệt là khổ mà. Haizz hóng cuộc sống chung phòng của 2 đứa nó. nhìn như có vẻ ngoài vài đọan thân mật ra thì Nhân vs bạn gái chả có gì giống ng yêu hết a.

    • Hiên Hiên September 28, 2016 / 4:29 pm

      Em chỉ muốn nói: “Nhân sắp cong vèo rồi ” =)))))))))

Leave a comment