[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 18

1YS8QZz
Design: Yui

Trong khoảng thời gian mình tập trung làm “tiệm mì” thì đã rất nhiều lần mình thấy từ khóa “hắn và nó ” được search trong nhà TvT Giờ mình sẽ trờ lại với nó! Hứa sẽ ngoan~~~~

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười tám:

 

<

 

“Nhanh lên nhanh lên nào!”

 

“Mau lên mau lên!”

 

“Chung Đại đang chờ ở cửa kìa!”

 

“Đi mau không anh nhéo đuôi nhóc bây giờ!”

 

“Biu biu biu đi nhanh lên một chút!”

 

Sáu giờ, trời còn chưa sáng nhưng tiếng nói chuyện rõ to đã quanh quẩn khắp tầng lầu.

 

Kim Chung Nhân tinh thần phấn chấn tay trái kéo vali to đùng, tay phải kéo Độ Khánh Tú đang mơ mơ màng màng, hùng hục xông vào thang máy.

 

“Ơ… ơ kìa? Anh đi chậm một chút em theo không có kịp!” Độ Khánh Tú theo sau mông Kim Chung Nhân, lết chân đi từng bước nhỏ xíu chậm rãi tiến về phía trước, mắt nhắm mắt mở lầm bà lầm bầm trong miệng.

 

“Ai bảo đêm qua xem TV muộn đến thế!” Kim Chung Nhân ấn thang máy, đỡ được Độ Khánh Tú đang xiêu xiêu vẹo vẹo, “Dựa vào đây! Tiểu ngu ngốc, đứng còn đứng không vững nữa!”

 

“Ừm…” Nhóc con dán lên người hắn, nhỏ giọng rầm rì.

 

“Đến rồi đến rồi!” Kim Chung Nhân xách vali ra ngoài, Độ Khánh Tú lắc lư loạng choạng theo sau lưng, suýt nữa là vấp vào cửa.

 

“Cánh cửa đáng ghét!”

 

“Do nhóc không nhìn đường!”

 

“Cánh cửa động thủ trước, muốn đẩy ngã em!”

 

“…”

 

Kim Chung Nhân đen mặt xoay người kéo tay nó, bàn tay nhỏ bé lành lạnh.

 

Thật đúng là… không thể bớt lo!

 

Bộp!

 

Đầu Độ Khánh Tú đập luôn vào vai Kim Chung Nhân. cả người liền lảo đảo, may là được hắn giữ lấy tay.

 

“Auuuuu!” Độ Khánh Tú ngẩng đầu, “Đau chết tôi rồi !”

 

“Đau lắm không?”

 

“Không sao… buồn ngủ quá….”

 

“Sau này không được xem TV quá mười giờ!”

 

“Không xem TV thì làm gì…”

 

“Ngủ!”

 

“Ngủ không được…”

 

“Anh ngủ với nhóc!”

 

“Vâng…”

 

Ngoan ngoãn để Kim Chung Nhân dẫn đi tới phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy Kim Chung Đại đang đứng bên cạnh chiếc xe vui vẻ vẫy tay.

 

“Sao hai đứa xuống trễ thế?”

 

“Không phải tụi em trễ! Là do anh quá già rồi nên dậy hơi sớm!”

 

Xem ra Kim Chung Nhân đã thành công kế thừa chức thánh troll của Kim Chung Đại.

 

“Chào buổi sáng, Chung Đại ca!” Dù đang nửa ngủ nửa thức nhưng Độ Khánh Tú vẫn lớ mớ chào hỏi một câu rồi cong mông chui vào trong xe.

 

“Được rồi!” Kim Chung Đại đóng cốp xe, ngồi vào ghế lái đạp chân ga, “Xuất phát!”

 

“Ừm~” Độ Khánh Tú lui vào một góc, hing hing mấy tiếng như con chó nhỏ.

 

Kim Chung Nhân ngồi ghế phó lái quay đầu nhìn vật nhỏ đang ngủ say cuộn mình thành một khối tựa bên cửa sổ, hắn cười cười chỉnh gương chiếu hậu quay về phía nó, trong gương là khuôn mặt hồng hồng của Độ Khánh Tú dưới ánh mặt trời lại có vẻ an tĩnh, đáng yêu.

 

Kim Chung Đại bên cạnh nhịn không được ồn ào: “Cậu chỉnh gương như vậy thì làm sao anh lái xe!!!”

 

“Liên quan gì đến em!” Kim Chung Nhân hai mắt nhìn vào gương, “Nói nhỏ chút, Khánh Tú còn đang ngủ mà!”

 

Lại chỉnh gương nhìn thấy Độ Khánh Tú dùng hai tay ôm người nằm co ro, ai kia liền nhanh tay tăng nhiệt độ điều hòa.

 

Kim Chung Đại bên cạnh lại ồn ào: “Anh nóng quá!”

 

“Nóng thì cởi áo ra!” Nói xong lập tức kéo áo khoác trên người ông anh xuống, xoay qua đắp lên người nhóc con.

 

“Con mẹ nó @&%£!”

 

“Suỵt~”

 

“…”

 

Lần thứ hai mở mắt ra đã thấy chiếc xe đang chạy vòng theo những con đường quanh co, hàng cây xanh ngắt thay cho những tòa nhà cao tầng. Nơi này hoàn toàn dung hòa với thiên nhiên, Độ Khánh Tú chưa bao giờ thấy qua.

 

Xoa xoa mắt, bên tai là tiếng líu ríu cãi nhau của hai anh em nhà nọ.

 

“A —————— vâng  ——————” Kim Chung Đại buông tay lái, tựa vào lưng ghế gầm lên.

 

“Em yêu cầu anh yên tĩnh một chút, đừng có hét to nữa được không?” Kim Chung Nhân quay đầu hét lớn, đề xi ben so với Kim Chung Đại cũng không thấp chút nào, “Màng tai mẹ nó sắp bị anh chọc thủng rồi !”

 

“Dẹp đi!” Kim Chung Đại dừng một chút, “Do giọng anh cao hơn cậu!”

 

“Nhưng người anh lùn hơn em!”

 

“Em trai lớn rồi giờ có gan cãi lại cả anh trai, anh đây không quản được cậu!”

 

“Mẹ nó chứ nếu như em chui ra sớm 5 phút thì anh đã phải kêu em bằng anh trai rồi!”

 

“Chúng ta vẫn chưa đến nơi sao?” Độ Khánh Tú nghiêng vẹo duỗi thắt lưng một cái, kết quả là “bộp” một tiếng ngã xuống, lại lảo đảo ngồi dậy xoa hai mắt.

 

“Sắp rồi~” Kim Chung Nhân quay sang đưa cho nó một hộp sữa chua.

 

“Shhh…”

 

Kim Chung Đại hung hăng liếc mắt, tại sao mặt mũi Kim Chung Nhân lại thay đổi nhanh như vậy, nhìn nụ cười “nguy hiểm” kia quả thực y như tú bà đang lấy lòng khách… ôi má ơi cái ví dụ chó móa gì đây?!  (°ー°〃)

 

“Khi nào chúng ta mới đến ạ?” Độ Khánh Tú ngồi lại đàng hoàng, mở nắp hộp sữa chua.

 

“Nhanh thôi…” Kim Chung Đại nhìn theo hướng núi, “Chạy đến đỉnh núi là tới nơi.”

 

“Vâng~” Nó nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ là núi cao trập trùng, cảnh vật dưới chân núi đều nho nhỏ bé xíu như mấy con kiến.

 

“Trên thảo nguyên sẽ có Sói Xám chứ?” Nó quay đầu hỏi hai người phía trước.

 

“Không đâu.” Kim Chung Đại cùng Kim Chung Nhân đồng thanh.

 

“Cừu Vui Vẻ thì sao?”

 

“Cũng không có.” Hai anh em lại ăn ý trả lời.

 

“Vậy trên thảo nguyên có gì?” Độ Khánh Tú nghiêng đầu gác cằm lên vai trái của Kim Chung Nhân, mang theo hơi thở ấm áp khiến hắn không bị đánh cũng run.

 

“Thảo nguyên… có ngựa này.” Kim Chung Đại quay đầu trông thấy tư thế mập mờ của hai đứa, nhếch miệng cười một chút, “Đã thấy ngựa bao giờ chưa?”

 

“Từng thấy trên TV~” Nó nghĩ nghĩ, “Một con ngựa tốt hình như có bộ dạng rất hung dữ, to kinh khủng luôn, nếu như em vẫn còn là một con chó con, không chừng sẽ bị nó đạp phải.”

 

“Sẽ không đâu~” Kim Chung Nhân sửa lại mái tóc rối xù của nó, “Ngựa là một loài động vật rất ngoan ngoãn!”

 

“Ngày đi nghìn dặm, đêm đi tám trăm là thiên lý mã, còn ngựa trên thảo nguyên luôn tự do rong ruổi, là một loài động vật rất lợi hại… Mà được rồi, Khánh Tú à em có dám cưỡi ngựa không?” Kim Chung Đại hỏi nó.

 

“Không đâu.” Nó lắc lắc cái đầu như trống bói, “Em sẽ không cưỡi.”

 

“Để Chung Nhân nó dạy em! Em ngồi phía trước nó ngồi phía sau, còn có thể ôm em cưỡi.” Nói xong còn quay sang Kim Chung Nhân híp híp mắt, “Đúng không, Chung Nhân Nhân~”

 

“Anh cút sang một bên đi!”

 

—- Hết chương 18 —-

4 thoughts on “[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 18

  1. BigSunLittleSun September 20, 2016 / 12:40 am

    Ôi giời =))) lâu rồi mới có chương mới, y như rằng lại cười ngoác cả mồm =)))))

    Để Chung Nhân nó dạy em! Em ngồi phía trước nó ngồi phía sau, còn có thể ôm em cưỡi.” Nói xong còn quay sang Kim Chung Nhân híp híp mắt, “Đúng không, Chung Nhân Nhân~” =))))) Anh trai đúng là quá khốn nạn mà =))))))
    Huoaa bao giờ hai đứa mới chịu yêu đương chân chính đây T.T Em hóng quá chị ạ =)))))
    Aaaa chúc chị Trung Thu muộn vui vẻ =))))) ❤

    • Hiên Hiên September 20, 2016 / 1:14 am

      Ừ do đợt trước chị cố làm xong bộ kia nên giờ mới quay lại TTvTT hứa sẽ ra chap đều nha~~~
      Chị cũng chưa biết là hai bạn sẽ yêu khi nào vì em thấy đó, Tú ngây thơ lắm luôn =))))) nhưng chị thấy kiểu thả thính nhau thế này cũng rất tình thú OvO
      Và chúc em Trung Thu muộn vui vẻ ^^

  2. BigSunLittleSun September 27, 2016 / 1:05 am

    ❤ ❤ ❤

    • Hiên Hiên September 27, 2016 / 1:06 am

      Vừa up chương mới luôn nha~~~

Leave a comment