[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 16

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười sáu

 

<

 

“Call me baby, call me baby, call me baby, call me baby ~ ” Độ Khánh Tú ngồi ghế phụ lái hớn hở hát hò, ghé đầu sát cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài xe đang chạy ngược phía sau, hai chân khẽ khàng đánh nhịp.

 

Kim Chung Nhân bên cạnh trong đầu toàn là cảnh cảm động Độ Khánh Tú và người chủ kia lâu ngày gặp lại, tiếng dậm chân “cộp cộp” càng chọc phiền hắn hơn.

 

“Chết tiệt!” Kim Chung Nhân tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, “Đừng dậm chân, ngồi yên!”

 

“Được rồi.” Bĩu môi dừng động tác chân, Độ Khánh Tú đem hai “móng vuốt” từ cửa sổ buông xuống đàng hoàng ngồi thẳng lại.

 

Kim Chung Nhân thật phiền phức  눈_눈

 

Cái gì cũng quản được  =_=

 

Sau này không cưới được vợ đâu  -(¬∀¬)σ

 

Độ Khánh Tú chợt nghĩ đến cảnh Kim Chung Nhân không vợ không con sống cô độc hết quãng đời còn lại, nhếch miệng cười.

 

“Hi hi hi, hehehe ~ ”  -(¬∀¬)σ

 

“Cười gì?”   ´_>`

 

“Không có việc gì…”   -(¬∀¬)σ

 

“Ngu ngốc ”  →_→

 

“…”  눈_눈

 

Ghét Kim Chung Nhân nhất…  ╭(╯^╰)╮

 

Không có vợ đi!  ╭(╯^╰)╮

 

Chỗ tài xế, Kim Chung Nhân tay cầm lái, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời.

 

Độ Khánh Tú là đồ tiểu lưu manh  =_=

 

Không phải chỉ là gặp chủ nhân cũ thôi sao, cần gì phải đặc biệt vui vẻ cười tươi như hoa thế kia  =_=

 

Ông đây khó chịu  =_=

 

Bên ghế phó lái, Độ Khánh Tú tay cầm dây an toàn, hai mắt cũng nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn.

 

Kim Chung Nhân hình như không để ý tới mình  (,,•́ . •̀,,)

 

Kim Chung Nhân hắn thực sự không để ý tới mình  (⊙o⊙)

 

Kim Chung Nhân không để ý tới, mình phải làm sao bây giờ  ╭(°A°`)╮

 

“Kim Chung Nhân… ” Độ Khánh Tú không dám giống như trước lắc lắc cánh tay Kim Chung Nhân gọi hắn, chỉ nhỏ giọng kêu.

 

“Kim Chung Nhân, vì sao anh không để ý tới em? Anh giận sao?” Độ Khánh Tú nắm tay áo Kim Chung Nhân, giọng nói dè dặt, “Em không gặp chủ nhân nữa, anh đừng mất hứng được không?”

 

“Hả… ” Kim Chung Nhân vừa lấy lại tinh thần đã nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Độ Khánh Tú nắm lấy áo khoác mình, làn da trắng được bọc trong áo len đen nhìn Độ Khánh Tú có chút luống cuống.

 

Kim Chung Nhân sững sờ.

 

“Chúng ta về nhà nhé, đừng nóng giận mà ” nhóc con giữ lấy ống tay áo hắn, “Được không?”

 

“Anh không tức giận.” Kim Chung Nhân thở dài, đưa tay xoa tóc Độ Khánh Tú, “Đã đồng ý với em, cũng dẫn đi rồi mà.”

 

“Vâng.” Độ Khánh Tú ngồi lại ngay ngắn, “Được rồi, em sẽ không lộn xộn nữa.”

 

Từ nay về sau không được làm Chung Nhân tức giận nữa mới là cục cưng ngoan!  (ง •̀_•́)ง

 

.

 

Ô tô chạy qua từng con phố, ngoài cửa sổ, những cành cây khô nhanh chóng lùi về phía sau, hình ảnh những tòa nhà đi vào mắt, Độ Khánh Tú quay đầu nhìn ra cửa sổ, hết thảy đều càng quen thuộc hơn, căn phòng có đỉnh nhọn xa xa ngày càng rõ ràng.

 

“Nhóc nhìn kìa ” Kim Chung Nhân chỉ chỉ căn nhà thủy tinh bên ngoài, “Đây là giáo đường mà trước đây nhóc đã gặp sao?”

 

“Đúng vậy!” Độ Khánh Tú chớp chớp mắt, gật đầu, “Qua cột đèn giao thông rồi rẽ phải là tiểu khu nhà chủ nhân.”

 

“Được rồi ”

 

Kim Chung Nhân dừng xe lại, dẫn Độ Khánh Tú băng qua đường: “Nhóc dẫn đường đi.”

 

“Oa oa!” Độ Khánh Tú chạy chậm theo Kim Chung Nhân, nhìn bên trái lại nhìn bên phải, “Lúc không phải là người, mấy thứ này đối với em nhìn rất lớn, bây giờ đều nhỏ đi hết rồi!”

 

Bà lão cầm giỏ thức ăn đừng bên cạnh, bủn rủn sang đường: “Trẻ con thời nay cũng không cho mình là người sao?”

 

“Đúng là bên này!” Độ Khánh Tú cầm tay áo Kim Chung Nhân chạy về phía trước, “Nhà chủ nhân có một tầng, còn có một cái sân nhỏ, trong đó có một cái nhà gỗ nóc đỏ, chính là chỗ ở của em!”

 

Đi qua con đường bé xíu trải toàn những hòn đá cuội, Độ Khánh Tú dừng lại: “Chính là chỗ này, nhà chủ nhân.”

 

“Thế nhưng nhà này, không có nhà của nhóc mà… ” Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Tú dừng bước, bản thân cũng dừng lại ngắm bên trong vườn hoa.

 

Trong vườn bày vài chậu sen đá, bên phải là một bể cá bằng đá, trong đó có nhiều con cá chép xinh xinh, bên trái để một cái xích đu bằng gỗ và một đệm nhảy nhỏ, bên cạnh đệm còn để mấy mảnh gỗ trắng đỏ lẫn nhau.

 

“Ơ?” Độ Khánh Tú nhón chân lên nhìn vào bên trong, “Sao không thấy nhà em đâu, trở nên trống trải thế này… ”

 

Kim Chung Nhân nhìn bàn tay Độ Khánh Tú nắm hàng rào sân nhỏ lạnh đến mức hồng cả lên.

 

“Chủ nhân hình như đem căn nhà nhỏ của em phá đi rồi… ” Độ Khánh Tú nhìn chăm chú mấy tấm ván gỗ, “Chắc là để cho bé con của chủ nhân có chỗ chơi, hủy luôn căn nhà em rồi.”

 

Kim Chung Nhân quay đầu, Độ Khánh Tú cúi thấp vẻ mặt uể oải.

 

“Sớm biết vậy, thà đừng có tới, dù sao cũng không cần em nữa.”

 

Hắn nhớ lại nơi lần đầu tiên nhìn thấy Độ Khánh Tú, đó chỉ là một cái thủng nhỏ, sau lại vì mưa mà bị nát một góc, dù bên trong bẩn thỉu nhưng chú cún trắng vẫn rất xinh đẹp, ánh mắt đen láy to tròn chuyển động, sạch sẽ như một hồ nước trong.

 

Kim Chung Nhân cúi đầu, giống như trước đây đưa tay xoa bóp sau cổ Độ Khánh Tú.

 

“Về nhà thôi.”

 

Nhóc con ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười.

 

“Vâng.”

 

Đi thì đi nào ~

 

Chủ nhân như vậy thì ta không thèm nhớ tới nữa  ╭(╯^╰)╮

 

Sau này mình muốn làm cún cưng của Kim Chung Nhân (ง •̀_•́)ง

 

—- Hết chương 16 —-

 

Một vài cmt tiêu biểu : σ( ̄、 ̄〃)

 

[csm4322]: Tui nghĩ sau này Đô Đô sẽ không làm chó con của Chung Nhân nữa đâu *icon mặt nham hiểm*

 

[Ái tử bạch cây củ cải hùng]: Lầu trên nói đúng, phải là vợ Kim Chung Nhân

 

[gvuji]: Đúng… Kim Chung Nhân thật ra không có lão bà đâu nha *icon mặt nham hiểm*

 

[Xán xi Ái bạch]: Không có lão bà nhưng có Khánh Tú nha *icon mặt nham hiểm*

 

[Nghệ sinh húc thế]: Khánh Tú à, cậu sau này muốn là lão bà của Kim Chung Nhân ha

 

[Yêu tha thiết vương đạo]: Thật ra Đô Đô chưa gọi Chung Nhân là chủ nhân *icon nhếch môi* *icon nhếch môi*

(Tui nhớ là có gọi rồi mà ._.)

 

[Mạch Momo]: Nếu như gọi chủ nhân, sau đó xxoo *icon mặt nham hiểm* Sao bỗng nhiên tui nghĩ đến cái này vậy chời? *icon mặt nham hiểm*

 

[Mộc niên âm]: Lầu trên thật tà ác
[Tác giả]: *icon mặt nham hiểm* *icon mặt nham hiểm* *icon mặt nham hiểm*
[Mộc niên âm]: Cậu cũng thật tà ác
[Tác giả]:  Mới không có (che mặt)
[Mộc niên âm]: Đừng giả bộ, nhìn vẻ mặt cậu đi
[Tác giả]: A ~~~~~~~~~~~ *icon mặt nham hiểm* *icon mặt nham hiểm*

 

Sau đó là một màn tác giả tự nói chuyện một mình.

Và sau đó là một loạt cmt cười nham hiểm bảo tác giả “tự công tự thụ” và nhiều nhất là “tác giả bị động kinh sao” các kiểu =)))))))))

Và sau đó….

Không có sau đó nữa  ┐(‘~`;)┌

phat-minh-lien-quan-tre-em_3
đệm nhảy kiểu này
20160103_629274749c9a3956d5b18c90f9d546f6_1451838380
Sen đá! Phải nói là tìm tên bạn này cực khó! Ba má mình cũng chả biết cơ T^T 

4 thoughts on “[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 16

  1. BigSunLittleSun July 5, 2016 / 9:55 pm

    Uhuhuhu ko biết chủ cũ đẹp trai ko T.T
    Nhưng mà chương này ngọt ngào, hai đứa hấm hấp có tiến triển tình cảm :))))) Mà vẫn quá hài :v
    Cái fic nó thế nào thì au cx đúng chuẩn thế luôn :))))) Đáng yêu và “động kinh” hết sức :)))))
    Tất nhiên chị editor cũng ko kém ạ 😀 hố hố hí hí
    Nhân Tú yêu nhau đi~~~~~
    Chị cố lên ❤

    • Phong Hiên July 5, 2016 / 10:06 pm

      Chủ cũ có đẹp trai đến đâu thì vẫn là người đàn ông đã có vợ con nhé :3 :3 :3
      Nếu chị không nhầm thì tác giả cỡ tuổi em đó bé! Mặt cũng rất “non” =)))))))) cho nên đáng yêu là chuyện thường !
      Chị sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn em nhiều nha ^^

      • BigSunLittleSun July 5, 2016 / 10:42 pm

        Ahuhuhu~ Ngoài đời Jongin cũng hay xoa xoa sau cổ Kyungsoo o.O
        Khuya rồi, chị ngủ ngon nhé ❤ ❤ ❤ Ngủ sớm để xinh đẹp trẻ mãi không già ấy ạ~~~~ ❤

      • Phong Hiên July 5, 2016 / 10:45 pm

        Em ngủ ngon nha~
        Bài tập đang chất đống trước mặt chị Ọ_Ọ chưa ngủ được T^T

Leave a comment