[Edit fic][KaiSoo] Nó và anh

c43eaeeef01f3a294bea476d9125bc315d607cd9

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

~ Xin chào, lâu rồi mới gõ lại dòng [Edit fic] =)))))
Như đã nói, hôm nay là 13/1 – KaiSoo’s Day. Ngày này năm ngoái bộ “Hắn và nó” được mình đăng lên bắt đầu sự nghiệp theo đuổi anh chủ Chung Nhân và em cún Maltese Khánh Tú. Sau một năm, trong khi bản gốc đã hoàn thì bản edit mới đi có được 2/3 ;;_;;
Đoản văn “Nó và anh” được tác giả cho là phiên ngoại nhưng cũng không giống phiên ngoại lắm vì nó chỉ là biến thể của “Hắn và nó” =)))))))))

Chúc các bạn KSs sẽ đọc nó thật vui ^^ Đoản này rất nhẹ nhàng, đặc biệt là tính cách nhân vật giống với KaiSoo hơn là “Hắn và nó”.
Và nếu bạn chỉ là một người yêu mến Kim Jong In và Do Kyung Soo thôi thì cũng hãy thử đọc nó nhé! Dù sao trong ngày hôm nay vẫn nên thưởng thức một chút KaiSoo nhỉ? ‘ v ‘~

.

Nó và anh

 

[ Mèo mun ]

 

Con người luôn có thành kiến với mèo mun, điều này rất rõ ràng.

 

Đa phần người phương Tây đều cho rằng, mèo mun là con vật đáng sợ, là sứ giả của quỷ satan, bí hiểm khó lường; người nhà Thanh cũng cho rằng mèo mun chỉ điềm xấu, những nơi tà khí nồng nặc dường như luôn có sự xuất hiện của mèo mun, đây cũng là lý do mà chúng thường được nhắc đến trong các bộ tiểu thuyết kinh dị huyền ảo; đến Lỗ Tấn tiên sinh cũng từng nói không thích mèo, rằng: “Luôn cảm thấy chúng có yêu khí nên không có cảm tình” là đủ hiểu rồi.

 

.

 

“Gần đây mọi việc đều không thuận lợi tí nào… ”

 

Độ Khánh Tú vuốt ve em mèo mun trong lòng, màu lông đen nhánh kia như phát sáng.

 

“Từ khi cậu ôm con vật này về nhà, chuyện xui xẻo cứ thi nhau mà tới, bạn gái thì chạy theo kẻ khác, khách hàng thì bị người ta cướp mất, ví tiền cũng bị cắp đi luôn.”

 

Đồng nghiệp ngồi đối diện dùng móng tay được sơn đỏ chấm một cái vào mũi con mèo.

 

“Nó thực sự rất ngoan.”

 

Độ Khánh Tú nhìn xuống đôi mắt của mèo mun, thấy nó vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình.

 

“Vậy mua vài con rùa giải xui đi!”

 

“Meo meo —— ”

 

Mèo mun như đang bất mãn, bộp một phát liền nhảy lên bàn, hai mắt hung hăng trừng cô gái kia, đôi mắt hẹp dài, bộ dạng tràn đầy vẻ địch ý.

 

“Con mèo này của cậu… rất thông minh.”

 

Nhìn con mèo toàn thân xanh đen đang lạnh lùng trừng mắt nhìn mình, từ từ khoe bộ móng vuốt dài, cong nhọn, cô gái kia liền biết điều ngậm miệng lại.

 

“Nếu nó có thể nhanh chóng chấp nhận tớ thì tốt hơn nhiều.”

 

Mèo mun dùng cái đuôi mềm mại khẽ khàng quét nhẹ cánh tay của Độ Khánh Tú, vừa uyển chuyển vừa khéo léo.

 

Nó cũng đáng yêu mà, không phải sao?

 

 

[ Chủ nhân ]

 

Sau khi đi làm một tháng, Độ Khánh Tú nhận được một em mèo mun.

 

Nói là “nhận được” nhưng đúng hơn là “gặp phải”.

 

Đêm đó tan tầm về nhà liền thấy một con mèo ngồi thắng lưng trước cửa, trên màu lông đen bóng là đôi mắt tròn xoe phản chiếu ánh trăng như đang lóe sáng.

 

“Mèo à, em sao thế?”

 

Độ Khánh Tú quỳ gối vỗ nhẹ lên đầu nó, dùng giọng nói êm dịu hỏi.

 

Hiển nhiên nó không phải loại mèo dễ thương thường thấy, trái lại rất kiêu ngạo mà đứng trước cửa, không có ý nhường đường, đôi mắt sắc vàng tràn đầy vẻ nghiêm túc.

 

Tựa như một vị vương tử cao ngạo, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ đã tan hoang xơ xác của mình.

 

Độ Khánh Tú tiến lại gần chậm rãi ngồi xuống, mèo mun ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, nó nhẹ nhàng nhích người giống như đang đợi gì đó.

 

Cái đuôi đung đưa nhấp nhô như gọi ánh trăng sáng.

 

“Theo anh về nhà nào.”

 

Độ Khánh Tú ôm con mèo lên.

 

“Sau này anh sẽ là chủ nhân của em.”

 

“Nên gọi em là gì nhỉ?”

 

“Ánh mắt lấp lánh của em nhìn có hồn ghê, hay gọi là Tiểu Kim đi!”

 

“Tiểu Kim ~”

 

“Meo meo ~”

 

Không cao quý bằng mèo Ba Tư chính là mèo mun,

 

Không đáng yêu bằng mèo mướp (* li hoa miêu) chính là mèo mun,

 

Thế mà cuối cùng cũng có chủ nhân của mình rồi.

 

 

[ Chung Nhân ]

 

Độ Khánh Tú khó có được hôm về sớm, vừa vào cửa liền gọi mèo mun.

 

“Tiểu Kim ! Anh mua cá khô nhỏ cho em này!”

 

“…”

 

Đang ngủ sao?

 

Lần đầu tiên không được đáp lại, Độ Khánh Tú thay dép bước tới ban công.

 

Quanh phòng im ắng chỉ có tiếng dép loẹt xoẹt vang lên.

 

Đi tới ban công, anh liền phát hiện một chàng trai toàn thân trần trụi, cuộn tròn người nằm bên cạnh ổ mèo.

 

Tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ mũi, mí mắt khép chặt cùng lông mi dài, hắn gối đầu lên cánh tay cường tráng mạnh mẽ của mình, bộ dạng ngủ gà ngủ gật y như con mèo lười, trần truồng nằm nghiêng trên mặt đất.

 

Toàn thân trần như nhộng nằm trên lớp gạch men lạnh như băng ở ban công.

 

Biến thái sao?

 

Độ Khánh Tú lại gần, chân đi dép đẩy đẩy cánh tay hắn rồi nhanh chóng lui về.

 

Nhưng mà tên đó chẳng có vẻ gì sẽ tỉnh lại.

 

“Này… ”

 

Độ Khánh Tú ngồi xổm xuống đẩy nhẹ vai chàng trai kia, trong ngực lo sợ bất an.

 

“Tỉnh lại đi.”

 

Thấy người nọ vẫn làm tổ ngủ say như chết, Độ Khánh Tú càng đẩy mạnh hơn.

 

“Tỉnh lại đi…. Cậu là ai….”

 

“Hơ?!”

 

Chàng trai cuối cùng cũng mở mắt nhưng chỉ mở một nửa, nhìn không rõ nét mặt.

 

Thấy Độ Khánh Tú ngồi xổm dưới đất nhìn mình, chàng trai dường như rất vui vẻ, huỵch một cái bò dậy, động tác nhanh nhạy khiến người ta khó mà phản ứng.

 

Sau đó liền dùng hai tay chống thân thể, đi tới chỗ Độ Khánh Tú.

 

Tiếp đó, giống như động vật mà quỳ rạp trên mặt đất.

 

“A ——”

 

Độ Khánh Tú sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất, hốt hoảng trừng hai mắt thật lớn nhìn hắn, giọng nói sợ sệt.

 

“Cậu rốt cuộc là ai?!”

 

Chàng trai ngạc nhiên chớp chớp mắt, lúc này mới cảm giác được đầu gối quỳ trên mặt đất thật là đau.

 

Cúi đầu.

 

Vươn tay.

 

Hai đệm thịt hồng hồng đâu không thấy, thay vào đó là một bàn tay có khớp xương rõ ràng.

 

Ánh mắt hắn càng mở to, nhìn sang Độ Khánh Tú ngã ngồi trên đất đang không hiểu chuyện gì.

 

Lại cúi đầu nhìn cơ thể chính mình.

 

Đứng lên, đi ngang qua Độ Khánh Tú,

 

Dùng đôi chân trần chạy đến trước cửa,

 

Dễ thấy hắn không quen với chân tay của mình,

 

Loáng thoáng lại thấy hắn bị vấp chân nhiều lần,

 

Độ Khánh Tú chạy về phía tấm gương nhìn cậu trai kia,

 

Anh vốn nghĩ cậu ta là một con ma men.

 

Bước những bước chân lảo đảo cuối cùng hắn cũng ngừng,

 

Tay chân lúng túng giống như một đứa trẻ bị phạm lỗi,

 

Ngơ ngác, bất lực đến đáng thương.

 

Hắn há hốc mồm, giọng nói gợi cảm từ trong cổ họng phát ra khiến hắn càng thêm kinh hoàng.

 

Đem mặt lại gần gương nhìn thật cẩn thận,

 

Vẫn là đôi mắt hẹp dài màu vàng,

 

Vậy sao cơ thể lại biến đổi thế này?

 

Hắn quay đầu nhìn Độ Khánh Tú, ngập ngừng mở miệng:

 

“Làm sao bây giờ ?!”

 

Độ Khánh Tú dường như rất tức giận,

 

“Cậu có bị bệnh không? Xông vào nhà tôi lại còn trần như nhộng ngủ trên nền nhà tôi, tỉnh lại rồi thì như người điên mà nói lung tung này nọ, cậu có phải là biến thái không?”

 

“… Em là mèo của anh mà…”

 

“Cậu đang nói cái gì ?!”

 

“Em là mèo của anh, em không rõ tại sao mình lại thành như vậy… Anh nhìn mắt của em đi.”

 

Độ Khánh Tú nhón chân lên nhìn phía trước, đứng ngang mũi nhìn vào mắt hắn.

 

Đúng là đôi mắt quen thuộc kia, rực rỡ như phát sáng.

 

“Tiểu Kim… ?”

 

“… Loài mèo chúng em cũng có tên của mình, em là Chung Nhân.”

 

“Kim Chung Nhân?”

 

“Chung Nhân…”

 

“Được rồi Chung Nhân, hẳn là em đang cần một bộ quần áo nhỉ?”

 

 

[ Trứng chiên ]

 

Vì tính cách lầm lì của mình, Độ Khánh Tú cũng không có bạn bè thân thiết nào.

 

Hôm nay là sinh nhật của anh, vốn định mời đồng nghiệp đến nhà mở tiệc ăn mừng nhưng bản thân ít nói lại không muốn mở miệng đành cùng Chung Nhân một mình trải qua.

Tối hôm trước đã đặt sẵn bánh kem, sáng sớm anh liền nấu hai tô mì cùng một dĩa trứng chiên.

 

Chung Nhân giống như một con mèo, cuộn tròn thân ngủ say làm ổ trên giường.

 

“Dậy nào.”

 

“Ừm… ”

 

Chung Nhân mắt nhắm mở chậm chạp ngồi dậy, thấy Độ Khánh Tú quỳ gối bên giường nhẹ nhàng đẩy đẩy nó.

 

“Ngày hôm nay anh không đi làm sớm sao?”

 

“Sinh nhật mà, có thể muộn một chút, cho mình thả lỏng chút.”

 

Nghe ra giọng anh ấy rất nhẹ nhàng, có vẻ tâm tình không tệ.

 

Rửa mặt xong Chung Nhân liền ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là trứng chiên và tô mì nóng hổi, ngay cả hơi nóng cũng mang theo mùi thơm.

 

“Sinh nhật vui vẻ…”

 

“Cảm ơn!”

 

“Em không có quà… ”

 

“Anh không cần quà đâu, nhanh ăn mì của mình đi nào, anh đi gọi điện thoại cho tiệm bánh.”

 

“Ừ… ”

 

Chung Nhân gắp trứng chiên trước mặt lên…

 

“Lát nữa em giúp anh lấy bánh được không?”

 

“Được.”

 

Gọi điện thoại xong, Độ Khánh Tú thong thả đi đến bàn ăn, ngồi đối diện với Chung Nhân đang cẩn thận ăn bữa sáng của mình.

 

Đũa vẫn còn chưa dùng thạo, gắp lung tung cứ vặn xoắn vào nhau, chắc là sợ nước mì bị tràn ra, nó cực kỳ nghiêm túc ăn mì từng miếng nhỏ.

 

Độ Khánh Tú đảo mì của mình nhìn thấy bên trong có hai lát trứng chiên của hai người.

 

Ngẩng đầu

 

Khúc khích cười với tên ngốc đối diện, người đó đang dùng đũa gắp những sợi mì be bé…

 

 

[ Bánh kem ]

 

Chung Nhân ôm hộp bánh kem đi về nhà.

 

Hai tay ôm chặt, không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước như đang cầm một thứ vô cùng quý giá.

 

.

 

Độ Khánh Tú trên đường đến công ty vẫn cảm giác lo lắng, không yên tâm chút nào.

 

Anh luôn bận rộn công việc, chưa từng dạy Chung Nhân sinh hoạt làm sao để giống với con người, từ chuyện lớn ơi là lớn cho đến chuyện bé xíu đều là tự bản thân nó từ từ học hỏi ở bên ngoài.

 

Vậy nên cũng có lúc nó vụng về nọ kia, chung quy cũng không tránh được sai sót.

 

“Chỉ hy vọng em ấy cùng bánh kem có thể về nhà an toàn.”

 

Độ Khánh Tú nghĩ vậy.

 

.

 

Chung Nhân đứng trước lối đi bộ chờ đèn tín hiệu, nhìn những con số đang giảm dần bên cạnh ánh đèn đỏ.

 

Thật ra nó có thể trực tiếp chạy vọt qua.

 

Thế nhưng Độ Khánh Tú nói với nó rằng nhất định phải chú ý an toàn, luật lệ của loài người không giống loài mèo.

 

“4, 3, 2, 1.”

 

Chung Nhân lẩm bẩm, cuối cùng cũng bước đi.

 

Người hành khất ở phía sau cũng bắt đầu di chuyển về phía trước,

 

Chung Nhân đã sớm chú ý tới hắn, ông lão kia không có hai chân.

 

Chung Nhân bước nhanh loáng cái đã đi qua đường đối diện.

 

Quay đầu lại phát hiện người hành khất kia vẫn còn di chuyển thật chậm, kéo lê hai bên đầu gối chậm chạp băng qua đường.

 

Chung Nhân biết nhìn chằm chằm vào phần khiếm khuyết của người khác là thiếu lịch sự nhưng nó để ý như vậy cũng vì phân vân có nên giúp người ta hay không.

 

Đột nhiên nó nheo mắt lại, con ngươi màu vàng của mèo thay đổi.

 

Xa xa đang có một chiếc Land Rover lao nhanh đến. Lại nhìn đèn tín hiệu, rõ ràng là đèn đỏ, còn cái người hành khất đáng thương kia vẫn đang cố gắng di chuyển từng chút.

 

Chung Nhân lập tức chen ra khỏi đoàn người, nhanh chóng kéo người hành khất kia lại.

 

“Két —— ”

 

Tiếng thắng xe chói tai bén nhọn vang lên, mọi người đều thấy gì đó bị đầu xe tung đi thật xa.

 

Không khí xung quanh như ngưng đọng lại, người hành khất bên cạnh chiếc xe tỉnh hồn nhìn ân nhân đang thở hổn hển bên cạnh.

 

Xa xa mặt đất là một đống gì đó nát vụn lăn lóc trên đường.

 

“Ông không sao chứ… ”

 

“Cảm ơn cậu… ”

 

Nhìn hai người lông tóc đều không có bị sao, Chung Nhân liền vọt tới đầu xe hung hăng đá vào đầu khung xe.

 

“Có biết lái xe không vậy hả?!”

 

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… ”

 

Tài xế là một người phụ nữ tóc dài.

 

“Lúc nãy tôi không cẩn thận đạp chân ga mà tưởng nhầm chân thắng… ”

 

Chung Nhân thấy trước đầu xe dán hai chữ “Tập lái”, xoay người nhìn bánh kem bị văng đi xa thật là xa.

 

Hay thật, ngay cả cái hộp cũng đi tong.

 

“Cô bồi thường bánh kem đi !”

 

“Tôi…” Người phụ nữ thoạt nhìn có chút bất lực, “Tôi đang có việc gấp, thay bằng tiền mặt được không?”

 

“…”

 

Thấy Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm cái bánh kem không còn hình dạng, người phụ nữ lấy từ trong ví ra năm trăm đồng nhét vào tay nó.

 

“Xin lỗi…” Người kia còn lấy thêm năm trăm nguyên đưa cho ông lão hành khất đang còn ngây người, “Lần sau tôi sẽ thật cẩn thận.”

 

Sau đó, ánh đèn xe Land Rover lại được bật lên, lướt nhanh như bay qua người nó.

 

Cầm tờ tiền màu đỏ, Kim Chung Nhân ngẩn người hồi lâu.

 

Độ Khánh Tú sẽ giận lắm đúng không?
[ Tấm lòng ]

 

Độ Khánh Tú buổi trưa vừa về đến nhà, vào cửa đã nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ phòng bếp.

 

Nhanh chóng đổi giày, anh vội vã chạy vào phòng bếp.

 

Dù sao lần trước, Chung Nhân vào đó không đúng lúc đã làm hư một cái nồi.

 

Vừa đến bếp đã thấy nó đang cẩn thận, tỉ mỉ phết kem.

 

Ha ! Cũng ra hình dạng đó nha !

 

Cơ mà cái bánh kem này….

 

Thấy Độ Khánh Tú đi đến, Chung Nhân có chút xấu hổ gãi đầu.

 

“Bánh kem… Bị rớt…”

 

“Gì cơ?”

 

“Trên đường giúp ông lão hành khất nên bánh kem bị rớt ra xa….”

 

“Em không sao chứ?”

 

Độ Khánh Tú gấp gáp xem xét Chung Nhân, nhìn thấy nó ngoại trừ trên tay dính kem, những chỗ còn lại đều không tổn hại gì.

 

“Em không sao hết, nhưng tiệm bánh nói làm một cái khác sẽ phải chờ rất lâu, cho nên em liền mua một ổ bánh vừa nướng xong… ”

 

Nói xong Kim Chung Nhân móc ra một chút tiền lẻ.

 

“Người lái xe kia cho em rất nhiều tiền, em mua bánh xong còn dư lại đều đưa cho người hành khất kia.”

 

Độ Khánh Tú cúi đầu nhìn bánh kem.

 

Lớp kem trắng thật mỏng phủ lên ổ bánh, có nhiều chỗ không đều nhưng có thể thấy đã được phết thật cẩn thận, trên mặt bánh còn dùng chocolate vẽ hình một con mèo mun có chút xấu xí và một Độ Khánh Tú cũng có chút xấu xí nốt.

 

“Anh sẽ không giận chứ….” – Chung Nhân nhút nhát đè giọng hỏi.

 

Độ Khánh Tú vươn tay vỗ nhẹ nó.

 

“Bánh kem đẹp lắm, đều là tấm lòng của em cho nên anh rất thích.”

 

“Chờ đến khi em quen với cách sống của con người, anh sẽ để em đi đúng không?”

 

Chung Nhân đột nhiên hỏi một vấn đề kỳ quái.

 

“Hả?”

 

“Em không chắc mình có tự lo được cho bản thân không, nhưng mà em có thể học!”

 

“…”

 

“Em không muốn đi đâu, bởi vì rất thích anh…”

 

“Em có thực sự hiểu “thích” là gì không?”

 

“Không hiểu, nhưng trong lòng em tự biết rõ.”

 

“…”

 

“Phản ứng của em rất nhanh, em sẽ bảo vệ được anh…”

 

Độ Khánh Tú mỉm cười, nhìn chàng trai trước mặt cao hơn mình cả một cái đầu rõ ràng đang rất mất tự nhiên, chỉ có cặp mắt kia hiện rõ vẻ tự tin và kiên định.

 

Anh nhón chân lên, ngắm nhìn đôi mắt kia.

 

Đôi mắt rất đẹp, hẹp dài, con ngươi màu vàng tỏa sáng.

 

Tràn đầy nghiêm túc và tự tin.

 

Cực kỳ giống chú mèo mun đó.

 

—- Hết —-

 

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 19

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười chín

 

<

 

Chiếc xe như một mảnh nhỏ giữa đồng cỏ ngút ngàn chậm rãi dừng lại, thảo nguyên trải thảm lên mấy ngọn núi, dài mênh mông không thấy tận cùng, những chiếc xe đỗ chỉnh tề cạnh nhau, những dãy nhà gỗ xinh xắn xếp thẳng.

 

“Hô~ cuối cùng cũng tới rồi!” Anh em Kim Chung lần thứ hai đồng thanh nói, cùng lúc mở cửa hai bên xe, Kim Chung Đại đứng cạnh xe duỗi duỗi thắt lưng, còn Kim Chung Nhân lại đang giúp Độ Khánh Tú mở cửa.

 

“Không khác là mấy, ” Kim Chung Nhân gật gật đầu, “Không biết hai người họ sao rồi.”

 

“Hai người họ, là ai vậy?” Độ Khánh Tú nghiêng nghiêng đầu, theo Chung Nhân đi về phía trước, “Thảo nguyên xanh… sao lại thành thảo nguyên vàng hoe thế này?”

 

“Bởi vì thời tiết quá lạnh cho nên cây cỏ đều khô héo!” Kim Chung Đại quen đường đi trước, xem ra là khách quen: “Đây là nhà của ông chủ trọ, là bạn bè của anh và Chung Nhân đó!”

 

“Bạn bè! Là ai là ai vậy?” Độ Khánh Tú hiếu kỳ muốn chết, không ngừng ồn ào.

 

“Sẽ biết ngay mà!” Kim Chung Nhân vén tấm rèm mảnh trước nhà gỗ, “Nào, vào thôi!”

 

“Vâng!”

 

Độ Khánh Tú bước vào gian nhà, đập vào mắt đầu tiên là căn phòng được trang trí theo phong cách dân tộc, sàn nhà bằng gỗ sạch sẽ, giá đồ hai bên đặt đầy nhạc cụ đân tộc cùng các hàng thủ công mỹ nghệ dân gian, trên bệ cửa sổ còn bày những chậu hoa sen đá sắp hàng đều tắp vô cùng đẹp.

 

“Ô! Chung Nhân Chung Đại!” Phía sau quầy có hai người vai sóng vai đứng cạnh nhau cười híp mắt, “Đã lâu không gặp!”

 

“Mọi người quen biết sao?” Độ Khánh Tú ghé vào quầy nhìn hai người trước mặt đang cười, lại nhìn hai anh em đằng sau cũng đang cười chào hỏi họ.

 

“Đúng thế! Anh là Lộc Hàm, cậu ấy là Thế Huân.” Người trước mặt cúi thắt lưng cười ha ha chào hỏi, “Em là Độ Khánh Tú sao?”

 

“Chính xác!” Độ Khánh Tú lập tức đứng nghiêm ngẩng đầu ưỡn ngực, nhắc lại lời dạy của Kim Chung Nhân không thiếu một chữ, “Em là Độ Khánh Tú, là con trai của chị họ của cháu trai của ông nội Kim Chung Nhân, năm nay mười bảy tuổi học ở trường cấp 3 lân cận, nghỉ đông được tới nhà Kim Chung Nhân ăn tết!”

 

“Hả… ” Ngô Thế Huân lẫn Lộc Hàm nghe xong “liên hoàn rap” của nó liền lộ vẻ mặt khó hiểu.

 

“Chỉ có em và anh ấy đi thôi còn bạn gái của Chung Nhân á… ưm…”

 

Một bàn tay bịt miệng Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân đen mặt kéo nó ra phía sau, ngẩng đầu nói với Ngô Thế Huân: “Nhóc này chính là con chó nhỏ mà tớ đã nói với cậu!”

 

“Á trời ơi!” Độ Khánh Tú che miệng hoảng sợ trợn tròn hai mắt, “Kim Chung Nhân anh cứ thế tiết lộ bí mật nhỏ của em! Anh đã nói sẽ không cho người khác biết! Em…”

 

“Độ Khánh Tú!” hắn vỗ vỗ đầu nó, “Họ là bạn của anh, không cần lo lắng!”

 

“Ừm~~~” Độ Khánh Tú chớp chớp mắt đánh giá hai người trông giống nhau là Ngô Thế Huân và Lộc Hàm kia, “Em đoán các anh chắc chắn là anh em!”

 

“Không phải đâu,” Lộc Hàm cười lắc đầu, thẳng thắn nói cho nó, “Bọn anh là người yêu!”

 

“Hả?!!!” Độ Khánh Tú lại hoảng sợ mở to hai mắt, “Hai người không phải đều là nam sao? Hai người cũng có thể sinh em bé được sao? Vậy lúc đó ai là bố ai là mẹ?”

 

Nhìn vẻ mặt Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngày càng co quắp, Kim Chung Nhân lại một lần nữa bịt miệng Độ Khánh Tú, kéo nó giấu sau lưng mình, vẻ mặt lúng túng ngẩng đầu nhìn hai người trước quầy liên tục giật giật khóe miệng: “Cái đó, còn phòng trống không?”

 

“Hôm nay có rất nhiều khách!” Lộc Hàm tìm hai chiếc chìa khóa đặt lên quầy, “Hiện chỉ còn hai phòng thôi, một phòng giường đôi và một phòng hai giường đơn.”

 

“Ồ~” Kim Chung Đại nhanh tay lẹ mắt cười xấu xa cầm lấy một chìa khóa đi lên lầu, “Hai giường đơn để anh, giường đôi hai đứa dùng chung đi ha!”

 

Tại chỗ rẽ cầu thang, Kim Chung Nhân thấy Kim Chung Đại híp mắt cười cười – chính là mặt cười dâm.

 

Chú em à, anh đây đã hoàn thành sứ mệnh trợ giúp thiêng liêng rồi đó  -(¬∀¬)σ

 

“Vì sao Chung Đại ca lại đi nhanh như vậy?” Độ Khánh Tú vì còn bị Kim Chung Nhân bịt miệng liền kéo kéo góc áo hắn, giọng nói ngọng ngọng nghe không rõ.

 

“Đệt !” Kim Chung Nhân chửi bậy kéo tay Độ Khánh Tú dẫn lên lầu, “Kim Chung Đại anh là một tên mất trí!”

 

.

 

Sắp xếp hành lý xong, anh em Kim Chung kéo Độ Khánh Tú đang trong trạng thái hưng phấn đi theo Ngô Thế Huân và Lộc Hàm tản bộ trên thảo nguyên.

 

Cả đoạn đường Ngô Thế Huân và Lộc Hàm luôn tay trong tay, ngọt ngọt ngào ngào khiến Kim Chung Đại lẫn Kim Chung Nhân đều có chút ước ao.

 

“Về sống ở đây thú vị lắm hả?” Kim Chung Nhân tay trái xách túi, tay phải dắt Độ Khánh Tú mở miệng hỏi.

 

“Cực kỳ thú vị luôn!” Kim Chung Đại một lần nữa thành công giành quyền trả lời, khoe kỹ năng troll khiến người khác khiếp sợ, “Rời xa thành phố ồn ào nhốn nháo, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, hai vợ chồng sống an nhàn tự tại, hơn nữa, nửa đêm mà có làm gì cũng không sợ người khác biết được.”

 

“Hức——” Hai người Huân Lộc cùng hít vào một hơi lạnh.

 

Tại sao lại ngu ngốc đi làm bạn với loại người này chứ?

 

Độ Khánh Tú đang phấn khích bên cạnh hình như không có quan tâm mấy người kia.

 

“Anh Lộc Hàm nhà gỗ nhỏ thật là xinh đẹp, thật là xinh đẹp!”

 

“Anh Thế Huân chiếc xe trên bãi cỏ kia thật đẹp, đẹp quá đi!”

 

“Phòng nhỏ chúng ta đang ở cũng rất đẹp, cho tới tận bây giờ em chưa lần nào tới một nơi như vậy!”

 

“Đồng cỏ không có Cừu Vui Vẻ, cũng không có Sói Xám nhưng nơi này có cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhiều bạn tốt!”

 

“Mọi người nhìn kìa! Dòng sông nhỏ kia đã đóng băng rồi, đẹp quá trời luôn!”

 

Kim Chung Nhân giữ khuôn mặt Độ Khánh Tú lại, ý bảo nó yên lặng chút: “Được rồi được rồi, ai cũng biết hết mà!”

 

“Oẳng! Oẳng——” tiếng chó sủa từ xa vọng tới, lạ ở chỗ âm thanh đó rất yếu ớt.

 

“Mọi người nghe xem, có phải có tiếng chó không?” Nghe thấy âm thanh của đồng loại, Độ Khánh Tú thoắt cái đứng ngay ngắn nhìn xung quanh.

 

“Tiếng kêu thật kỳ quái!” Kim Chung Đại dừng chân nhìn về phía bên kia bờ sông, “Có vẻ như con chó đó đang bị thương?”

 

“A! Mọi người nhìn kìa!” Lộc Hàm nhíu mày chỉ tay sang bờ sông bên kia.

 

Nhìn theo hướng tay chỉ của Lộc Hàm liền thấy bên phía bờ sông là một con chó bẩn thỉu, cái bụng hồng hồng lại trướng lớn, nó nằm nghiêng giữa đám cỏ dại ven sông, thở thoi thóp có vẻ rất mệt mỏi.

 

“Hình như nó sắp sinh rồi!” Kim Chung Đại chỉ vào bụng con chó.

 

“Sinh cái gì cơ?” Độ Khánh Tú rướn cổ cố nhìn sang bờ bên kia.

 

“Chính là sắp sinh chó con.” Kim Chung Nhân cúi đầu giải thích.

 

“Hả? Chó mẹ sắp sinh con!” Độ Khánh Tú mở hai mắt thật to, “Chúng ta phải tới cứu nó!”

 

“Con sông này dù đóng băng nhưng cũng rất sâu.” Ngô Thế Huân nói với nó, “Đi qua nhớ cẩn thận một chút.”

 

Ù —— ù ——

 

“Tiếng gì thế?” Độ Khánh Tú lại càng hoảng sợ, tay trái không tự chủ nắm chặt lấy Kim Chung Nhân.

 

“Là motor địa hình.” hắn kéo bàn tay lạnh lẽo của nó, “Của khách du lịch thuê.”

 

Xa xa xuất hiện một điểm nhỏ màu đỏ, ngay sau đó điểm đỏ kia càng lúc càng lớn, một chiếc motor địa hình toàn thân đỏ như lửa lái về phía bụi cỏ nơi chó mẹ đang nằm thở yếu ớt.

 

“Xe sắp lái tới rồi, em muốn đi cứu chó mẹ!”

 

Độ Khánh Tú đột nhiên chạy vụt sang bờ sông bên kia, mặt băng trơn nhẵn bất thình lình nứt ra một đường. Nó nhanh chóng vượt qua con sông nhỏ hai thước, trong chốc lát ôm lấy con chó trước chiếc xe đang xông tới.

 

“Độ Khánh Tú!!!” Kim Chung Nhân sợ hãi hét lớn, dọa sợ Kim Chung Đại đang chuẩn bị đi bên cạnh.

 

Ù ——

 

Chiếc motor địa hình gào rú lái qua thổi loạn tóc Độ Khánh Tú, tay trái nó ôm chó mẹ hai mắt nhắm nghiền, tay phải vui vẻ vẫy vẫy.

 

“Em không sao! Em muốn sang lại bên kia!”

 

Độ Khánh Tú hưng phấn chạy về phía trước.

 

Rắc rắc

 

Mặt băng chợt nứt thêm một khe lớn rất sâu.

 

“Má ơi!” Độ Khánh Tú dẫm lên vết nứt lại càng hoảng sợ, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, hai tay vẫn bảo vệ chó mẹ nằm trong lòng.

 

“Mau nằm xuống!” Người bên bờ sông lập tức phản ứng lại, hét lớn.

 

“Vâng vâng.”

 

Độ Khánh Tú run rẩy ngồi xổm xuống.

 

Rắc —— Ùm ——

 

Tiếng rơi xuống nước khiến mọi người giật nảy mình.

 

“Độ Khánh Tú!!!”

 

—- Hết chương 19 —-

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 18

1YS8QZz
Design: Yui

Trong khoảng thời gian mình tập trung làm “tiệm mì” thì đã rất nhiều lần mình thấy từ khóa “hắn và nó ” được search trong nhà TvT Giờ mình sẽ trờ lại với nó! Hứa sẽ ngoan~~~~

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười tám:

 

<

 

“Nhanh lên nhanh lên nào!”

 

“Mau lên mau lên!”

 

“Chung Đại đang chờ ở cửa kìa!”

 

“Đi mau không anh nhéo đuôi nhóc bây giờ!”

 

“Biu biu biu đi nhanh lên một chút!”

 

Sáu giờ, trời còn chưa sáng nhưng tiếng nói chuyện rõ to đã quanh quẩn khắp tầng lầu.

 

Kim Chung Nhân tinh thần phấn chấn tay trái kéo vali to đùng, tay phải kéo Độ Khánh Tú đang mơ mơ màng màng, hùng hục xông vào thang máy.

 

“Ơ… ơ kìa? Anh đi chậm một chút em theo không có kịp!” Độ Khánh Tú theo sau mông Kim Chung Nhân, lết chân đi từng bước nhỏ xíu chậm rãi tiến về phía trước, mắt nhắm mắt mở lầm bà lầm bầm trong miệng.

 

“Ai bảo đêm qua xem TV muộn đến thế!” Kim Chung Nhân ấn thang máy, đỡ được Độ Khánh Tú đang xiêu xiêu vẹo vẹo, “Dựa vào đây! Tiểu ngu ngốc, đứng còn đứng không vững nữa!”

 

“Ừm…” Nhóc con dán lên người hắn, nhỏ giọng rầm rì.

 

“Đến rồi đến rồi!” Kim Chung Nhân xách vali ra ngoài, Độ Khánh Tú lắc lư loạng choạng theo sau lưng, suýt nữa là vấp vào cửa.

 

“Cánh cửa đáng ghét!”

 

“Do nhóc không nhìn đường!”

 

“Cánh cửa động thủ trước, muốn đẩy ngã em!”

 

“…”

 

Kim Chung Nhân đen mặt xoay người kéo tay nó, bàn tay nhỏ bé lành lạnh.

 

Thật đúng là… không thể bớt lo!

 

Bộp!

 

Đầu Độ Khánh Tú đập luôn vào vai Kim Chung Nhân. cả người liền lảo đảo, may là được hắn giữ lấy tay.

 

“Auuuuu!” Độ Khánh Tú ngẩng đầu, “Đau chết tôi rồi !”

 

“Đau lắm không?”

 

“Không sao… buồn ngủ quá….”

 

“Sau này không được xem TV quá mười giờ!”

 

“Không xem TV thì làm gì…”

 

“Ngủ!”

 

“Ngủ không được…”

 

“Anh ngủ với nhóc!”

 

“Vâng…”

 

Ngoan ngoãn để Kim Chung Nhân dẫn đi tới phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy Kim Chung Đại đang đứng bên cạnh chiếc xe vui vẻ vẫy tay.

 

“Sao hai đứa xuống trễ thế?”

 

“Không phải tụi em trễ! Là do anh quá già rồi nên dậy hơi sớm!”

 

Xem ra Kim Chung Nhân đã thành công kế thừa chức thánh troll của Kim Chung Đại.

 

“Chào buổi sáng, Chung Đại ca!” Dù đang nửa ngủ nửa thức nhưng Độ Khánh Tú vẫn lớ mớ chào hỏi một câu rồi cong mông chui vào trong xe.

 

“Được rồi!” Kim Chung Đại đóng cốp xe, ngồi vào ghế lái đạp chân ga, “Xuất phát!”

 

“Ừm~” Độ Khánh Tú lui vào một góc, hing hing mấy tiếng như con chó nhỏ.

 

Kim Chung Nhân ngồi ghế phó lái quay đầu nhìn vật nhỏ đang ngủ say cuộn mình thành một khối tựa bên cửa sổ, hắn cười cười chỉnh gương chiếu hậu quay về phía nó, trong gương là khuôn mặt hồng hồng của Độ Khánh Tú dưới ánh mặt trời lại có vẻ an tĩnh, đáng yêu.

 

Kim Chung Đại bên cạnh nhịn không được ồn ào: “Cậu chỉnh gương như vậy thì làm sao anh lái xe!!!”

 

“Liên quan gì đến em!” Kim Chung Nhân hai mắt nhìn vào gương, “Nói nhỏ chút, Khánh Tú còn đang ngủ mà!”

 

Lại chỉnh gương nhìn thấy Độ Khánh Tú dùng hai tay ôm người nằm co ro, ai kia liền nhanh tay tăng nhiệt độ điều hòa.

 

Kim Chung Đại bên cạnh lại ồn ào: “Anh nóng quá!”

 

“Nóng thì cởi áo ra!” Nói xong lập tức kéo áo khoác trên người ông anh xuống, xoay qua đắp lên người nhóc con.

 

“Con mẹ nó @&%£!”

 

“Suỵt~”

 

“…”

 

Lần thứ hai mở mắt ra đã thấy chiếc xe đang chạy vòng theo những con đường quanh co, hàng cây xanh ngắt thay cho những tòa nhà cao tầng. Nơi này hoàn toàn dung hòa với thiên nhiên, Độ Khánh Tú chưa bao giờ thấy qua.

 

Xoa xoa mắt, bên tai là tiếng líu ríu cãi nhau của hai anh em nhà nọ.

 

“A —————— vâng  ——————” Kim Chung Đại buông tay lái, tựa vào lưng ghế gầm lên.

 

“Em yêu cầu anh yên tĩnh một chút, đừng có hét to nữa được không?” Kim Chung Nhân quay đầu hét lớn, đề xi ben so với Kim Chung Đại cũng không thấp chút nào, “Màng tai mẹ nó sắp bị anh chọc thủng rồi !”

 

“Dẹp đi!” Kim Chung Đại dừng một chút, “Do giọng anh cao hơn cậu!”

 

“Nhưng người anh lùn hơn em!”

 

“Em trai lớn rồi giờ có gan cãi lại cả anh trai, anh đây không quản được cậu!”

 

“Mẹ nó chứ nếu như em chui ra sớm 5 phút thì anh đã phải kêu em bằng anh trai rồi!”

 

“Chúng ta vẫn chưa đến nơi sao?” Độ Khánh Tú nghiêng vẹo duỗi thắt lưng một cái, kết quả là “bộp” một tiếng ngã xuống, lại lảo đảo ngồi dậy xoa hai mắt.

 

“Sắp rồi~” Kim Chung Nhân quay sang đưa cho nó một hộp sữa chua.

 

“Shhh…”

 

Kim Chung Đại hung hăng liếc mắt, tại sao mặt mũi Kim Chung Nhân lại thay đổi nhanh như vậy, nhìn nụ cười “nguy hiểm” kia quả thực y như tú bà đang lấy lòng khách… ôi má ơi cái ví dụ chó móa gì đây?!  (°ー°〃)

 

“Khi nào chúng ta mới đến ạ?” Độ Khánh Tú ngồi lại đàng hoàng, mở nắp hộp sữa chua.

 

“Nhanh thôi…” Kim Chung Đại nhìn theo hướng núi, “Chạy đến đỉnh núi là tới nơi.”

 

“Vâng~” Nó nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ là núi cao trập trùng, cảnh vật dưới chân núi đều nho nhỏ bé xíu như mấy con kiến.

 

“Trên thảo nguyên sẽ có Sói Xám chứ?” Nó quay đầu hỏi hai người phía trước.

 

“Không đâu.” Kim Chung Đại cùng Kim Chung Nhân đồng thanh.

 

“Cừu Vui Vẻ thì sao?”

 

“Cũng không có.” Hai anh em lại ăn ý trả lời.

 

“Vậy trên thảo nguyên có gì?” Độ Khánh Tú nghiêng đầu gác cằm lên vai trái của Kim Chung Nhân, mang theo hơi thở ấm áp khiến hắn không bị đánh cũng run.

 

“Thảo nguyên… có ngựa này.” Kim Chung Đại quay đầu trông thấy tư thế mập mờ của hai đứa, nhếch miệng cười một chút, “Đã thấy ngựa bao giờ chưa?”

 

“Từng thấy trên TV~” Nó nghĩ nghĩ, “Một con ngựa tốt hình như có bộ dạng rất hung dữ, to kinh khủng luôn, nếu như em vẫn còn là một con chó con, không chừng sẽ bị nó đạp phải.”

 

“Sẽ không đâu~” Kim Chung Nhân sửa lại mái tóc rối xù của nó, “Ngựa là một loài động vật rất ngoan ngoãn!”

 

“Ngày đi nghìn dặm, đêm đi tám trăm là thiên lý mã, còn ngựa trên thảo nguyên luôn tự do rong ruổi, là một loài động vật rất lợi hại… Mà được rồi, Khánh Tú à em có dám cưỡi ngựa không?” Kim Chung Đại hỏi nó.

 

“Không đâu.” Nó lắc lắc cái đầu như trống bói, “Em sẽ không cưỡi.”

 

“Để Chung Nhân nó dạy em! Em ngồi phía trước nó ngồi phía sau, còn có thể ôm em cưỡi.” Nói xong còn quay sang Kim Chung Nhân híp híp mắt, “Đúng không, Chung Nhân Nhân~”

 

“Anh cút sang một bên đi!”

 

—- Hết chương 18 —-

Thông báo mới =v=

“Tiệm mì” kết thúc nên mình cũng thoải mái hơn và sẽ quay lại với hai fic còn đang làm dở là “Đường trắng” ChanBaek và “Hắn và nó” KaiSoo.

  • Hai fic trên sẽ tiếp tục làm song song như cũ. Vì ĐT set pass nên để thông báo tớ sẽ đăng hai fic cùng một lúc để mọi người tiện theo dõi. Chương mới HVN hiện lên app thì ĐT chương mới cũng xuất hiện trong mục lục.
  • Tác giả của “Catch me if you can” và “Trở về ” vẫn đang bận và chưa thêm chương mới. Nếu có mình sẽ edit luôn.

Năm nay Hiên học năm cuối rồi cho nên thời gian để edit không phải là nhiều. Sẽ cố gắng duy trì hai tuần có một đến hai bài post.

Cảm ơn mọi người đã đọc ‘ v ‘

capture-20150910-130736

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 16

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười sáu

 

<

 

“Call me baby, call me baby, call me baby, call me baby ~ ” Độ Khánh Tú ngồi ghế phụ lái hớn hở hát hò, ghé đầu sát cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài xe đang chạy ngược phía sau, hai chân khẽ khàng đánh nhịp.

 

Kim Chung Nhân bên cạnh trong đầu toàn là cảnh cảm động Độ Khánh Tú và người chủ kia lâu ngày gặp lại, tiếng dậm chân “cộp cộp” càng chọc phiền hắn hơn.

 

“Chết tiệt!” Kim Chung Nhân tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, “Đừng dậm chân, ngồi yên!”

 

“Được rồi.” Bĩu môi dừng động tác chân, Độ Khánh Tú đem hai “móng vuốt” từ cửa sổ buông xuống đàng hoàng ngồi thẳng lại.

 

Kim Chung Nhân thật phiền phức  눈_눈

 

Cái gì cũng quản được  =_=

 

Sau này không cưới được vợ đâu  -(¬∀¬)σ

 

Độ Khánh Tú chợt nghĩ đến cảnh Kim Chung Nhân không vợ không con sống cô độc hết quãng đời còn lại, nhếch miệng cười.

 

“Hi hi hi, hehehe ~ ”  -(¬∀¬)σ

 

“Cười gì?”   ´_>`

 

“Không có việc gì…”   -(¬∀¬)σ

 

“Ngu ngốc ”  →_→

 

“…”  눈_눈

 

Ghét Kim Chung Nhân nhất…  ╭(╯^╰)╮

 

Không có vợ đi!  ╭(╯^╰)╮

 

Chỗ tài xế, Kim Chung Nhân tay cầm lái, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời.

 

Độ Khánh Tú là đồ tiểu lưu manh  =_=

 

Không phải chỉ là gặp chủ nhân cũ thôi sao, cần gì phải đặc biệt vui vẻ cười tươi như hoa thế kia  =_=

 

Ông đây khó chịu  =_=

 

Bên ghế phó lái, Độ Khánh Tú tay cầm dây an toàn, hai mắt cũng nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn.

 

Kim Chung Nhân hình như không để ý tới mình  (,,•́ . •̀,,)

 

Kim Chung Nhân hắn thực sự không để ý tới mình  (⊙o⊙)

 

Kim Chung Nhân không để ý tới, mình phải làm sao bây giờ  ╭(°A°`)╮

 

“Kim Chung Nhân… ” Độ Khánh Tú không dám giống như trước lắc lắc cánh tay Kim Chung Nhân gọi hắn, chỉ nhỏ giọng kêu.

 

“Kim Chung Nhân, vì sao anh không để ý tới em? Anh giận sao?” Độ Khánh Tú nắm tay áo Kim Chung Nhân, giọng nói dè dặt, “Em không gặp chủ nhân nữa, anh đừng mất hứng được không?”

 

“Hả… ” Kim Chung Nhân vừa lấy lại tinh thần đã nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Độ Khánh Tú nắm lấy áo khoác mình, làn da trắng được bọc trong áo len đen nhìn Độ Khánh Tú có chút luống cuống.

 

Kim Chung Nhân sững sờ.

 

“Chúng ta về nhà nhé, đừng nóng giận mà ” nhóc con giữ lấy ống tay áo hắn, “Được không?”

 

“Anh không tức giận.” Kim Chung Nhân thở dài, đưa tay xoa tóc Độ Khánh Tú, “Đã đồng ý với em, cũng dẫn đi rồi mà.”

 

“Vâng.” Độ Khánh Tú ngồi lại ngay ngắn, “Được rồi, em sẽ không lộn xộn nữa.”

 

Từ nay về sau không được làm Chung Nhân tức giận nữa mới là cục cưng ngoan!  (ง •̀_•́)ง

 

.

 

Ô tô chạy qua từng con phố, ngoài cửa sổ, những cành cây khô nhanh chóng lùi về phía sau, hình ảnh những tòa nhà đi vào mắt, Độ Khánh Tú quay đầu nhìn ra cửa sổ, hết thảy đều càng quen thuộc hơn, căn phòng có đỉnh nhọn xa xa ngày càng rõ ràng.

 

“Nhóc nhìn kìa ” Kim Chung Nhân chỉ chỉ căn nhà thủy tinh bên ngoài, “Đây là giáo đường mà trước đây nhóc đã gặp sao?”

 

“Đúng vậy!” Độ Khánh Tú chớp chớp mắt, gật đầu, “Qua cột đèn giao thông rồi rẽ phải là tiểu khu nhà chủ nhân.”

 

“Được rồi ”

 

Kim Chung Nhân dừng xe lại, dẫn Độ Khánh Tú băng qua đường: “Nhóc dẫn đường đi.”

 

“Oa oa!” Độ Khánh Tú chạy chậm theo Kim Chung Nhân, nhìn bên trái lại nhìn bên phải, “Lúc không phải là người, mấy thứ này đối với em nhìn rất lớn, bây giờ đều nhỏ đi hết rồi!”

 

Bà lão cầm giỏ thức ăn đừng bên cạnh, bủn rủn sang đường: “Trẻ con thời nay cũng không cho mình là người sao?”

 

“Đúng là bên này!” Độ Khánh Tú cầm tay áo Kim Chung Nhân chạy về phía trước, “Nhà chủ nhân có một tầng, còn có một cái sân nhỏ, trong đó có một cái nhà gỗ nóc đỏ, chính là chỗ ở của em!”

 

Đi qua con đường bé xíu trải toàn những hòn đá cuội, Độ Khánh Tú dừng lại: “Chính là chỗ này, nhà chủ nhân.”

 

“Thế nhưng nhà này, không có nhà của nhóc mà… ” Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Tú dừng bước, bản thân cũng dừng lại ngắm bên trong vườn hoa.

 

Trong vườn bày vài chậu sen đá, bên phải là một bể cá bằng đá, trong đó có nhiều con cá chép xinh xinh, bên trái để một cái xích đu bằng gỗ và một đệm nhảy nhỏ, bên cạnh đệm còn để mấy mảnh gỗ trắng đỏ lẫn nhau.

 

“Ơ?” Độ Khánh Tú nhón chân lên nhìn vào bên trong, “Sao không thấy nhà em đâu, trở nên trống trải thế này… ”

 

Kim Chung Nhân nhìn bàn tay Độ Khánh Tú nắm hàng rào sân nhỏ lạnh đến mức hồng cả lên.

 

“Chủ nhân hình như đem căn nhà nhỏ của em phá đi rồi… ” Độ Khánh Tú nhìn chăm chú mấy tấm ván gỗ, “Chắc là để cho bé con của chủ nhân có chỗ chơi, hủy luôn căn nhà em rồi.”

 

Kim Chung Nhân quay đầu, Độ Khánh Tú cúi thấp vẻ mặt uể oải.

 

“Sớm biết vậy, thà đừng có tới, dù sao cũng không cần em nữa.”

 

Hắn nhớ lại nơi lần đầu tiên nhìn thấy Độ Khánh Tú, đó chỉ là một cái thủng nhỏ, sau lại vì mưa mà bị nát một góc, dù bên trong bẩn thỉu nhưng chú cún trắng vẫn rất xinh đẹp, ánh mắt đen láy to tròn chuyển động, sạch sẽ như một hồ nước trong.

 

Kim Chung Nhân cúi đầu, giống như trước đây đưa tay xoa bóp sau cổ Độ Khánh Tú.

 

“Về nhà thôi.”

 

Nhóc con ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười.

 

“Vâng.”

 

Đi thì đi nào ~

 

Chủ nhân như vậy thì ta không thèm nhớ tới nữa  ╭(╯^╰)╮

 

Sau này mình muốn làm cún cưng của Kim Chung Nhân (ง •̀_•́)ง

 

—- Hết chương 16 —-

 

Một vài cmt tiêu biểu : σ( ̄、 ̄〃)

 

[csm4322]: Tui nghĩ sau này Đô Đô sẽ không làm chó con của Chung Nhân nữa đâu *icon mặt nham hiểm*

 

[Ái tử bạch cây củ cải hùng]: Lầu trên nói đúng, phải là vợ Kim Chung Nhân

 

[gvuji]: Đúng… Kim Chung Nhân thật ra không có lão bà đâu nha *icon mặt nham hiểm*

 

[Xán xi Ái bạch]: Không có lão bà nhưng có Khánh Tú nha *icon mặt nham hiểm*

 

[Nghệ sinh húc thế]: Khánh Tú à, cậu sau này muốn là lão bà của Kim Chung Nhân ha

 

[Yêu tha thiết vương đạo]: Thật ra Đô Đô chưa gọi Chung Nhân là chủ nhân *icon nhếch môi* *icon nhếch môi*

(Tui nhớ là có gọi rồi mà ._.)

 

[Mạch Momo]: Nếu như gọi chủ nhân, sau đó xxoo *icon mặt nham hiểm* Sao bỗng nhiên tui nghĩ đến cái này vậy chời? *icon mặt nham hiểm*

 

[Mộc niên âm]: Lầu trên thật tà ác
[Tác giả]: *icon mặt nham hiểm* *icon mặt nham hiểm* *icon mặt nham hiểm*
[Mộc niên âm]: Cậu cũng thật tà ác
[Tác giả]:  Mới không có (che mặt)
[Mộc niên âm]: Đừng giả bộ, nhìn vẻ mặt cậu đi
[Tác giả]: A ~~~~~~~~~~~ *icon mặt nham hiểm* *icon mặt nham hiểm*

 

Sau đó là một màn tác giả tự nói chuyện một mình.

Và sau đó là một loạt cmt cười nham hiểm bảo tác giả “tự công tự thụ” và nhiều nhất là “tác giả bị động kinh sao” các kiểu =)))))))))

Và sau đó….

Không có sau đó nữa  ┐(‘~`;)┌

phat-minh-lien-quan-tre-em_3
đệm nhảy kiểu này
20160103_629274749c9a3956d5b18c90f9d546f6_1451838380
Sen đá! Phải nói là tìm tên bạn này cực khó! Ba má mình cũng chả biết cơ T^T 

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 15

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười lăm

 

<

 

Độ Khánh Tú trong khoảng thời gian này có chút phiền não, chuyện này bắt đầu từ tối hôm nay.

 

Kim Chung Nhân trong khoảng thời gian này cũng có chút phiền não, chuyện này bắt đầu từ phiền não của Độ Khánh Tú nói trên.

 

Như vậy, chúng ta bắt đầu nói chuyện từ xế chiều hôm nay.

 

Ban chiều, giữa lúc Độ Khánh Tú và hai người Xán Bạch kia cùng nhau ôm một túi lớn khoai tây chiên ngồi khoanh chân trên ghế sofa xem TV thì Kim Chung Nhân trở về.

 

“Ha! Chung Nhân!” Độ Khánh Tú quăng khoai tây chiên trong tay xuống, nhảy khỏi ghế chạy tới, “Anh cuối cùng cũng về rồi!”

 

Xoay đầu nhìn Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt một cái, cười thật tươi.

 

“Có phải là vui lắm không?” Kim Chung Nhân xoa xoa phần gáy mềm mềm của Độ Khánh Tú, tay kia lắc lắc cái túi trong tay, “Anh còn mang về đồ ăn ngon cho nhóc!”

 

“Khụ khụ~ ” Biện Bá Hiền ho nhẹ hai tiếng kéo Phác Xán Liệt, “Chúng tôi đi trước, tối hôm nay phải đến nhà bố mẹ cậu ấy ăn cơm.”

 

“Không hổ danh là vợ chồng già nha!” Kim Chung Nhân cũng không khách khí, mở cửa, “Bye bye!”

 

“Gặp lại sau!” Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền vẫy vẫy phất phất ống tay áo đi nhanh chỉ để lại một mảnh khói, thuận tiện mang luôn khoai tây chiên Độ Khánh Tú đã cất giấu từ lâu.

 

Độ Khánh Tú không kịp đau lòng liền chuyển mắt về cái túi kia: “Anh mua gì thế?”

 

“Đã mua rất nhiều món, tối nay sẽ làm cơm tất niên.”

 

“Cơm tất niên là gì vậy?” Độ Khánh Tú nghiêng đầu, vẻ mặt chăm chú.

 

“Theo nông lịch của người Trung Quốc thì hàng năm cứ đến ngày ba mươi tháng mười hai sẽ cùng người thân cùng nhau tụ họp, làm một bữa cơm thật lớn rồi cùng nhau ăn, cùng nhau trải qua ngày cuối cùng của năm đó.” Kim Chung Nhân vừa nói vừa đem gà, vịt, cá ra khỏi túi.

 

“Vâng ”

 

Độ Khánh Tú đưa tay chọc vào mấy cái vẩy cá đẹp mắt, vẩy cá trơn trơn nhìn thật là ghê. Nó nhìn Kim Chung Nhân cầm dao nghiêm túc cạo phần vẩy cá liền len lén lấy tay chùi chùi trên áo hắn.

 

“Con mẹ nó nhóc nghĩ anh ngốc hả!” Kim Chung Nhân quay đầu nhìn Độ Khánh Tú, “Còn làm loạn nữa là cắt sạch móng vuốt của nhóc!”

 

“Không cho nói bậy, không cho nói ‘Con mẹ nó’ !” Độ Khánh Tú nhón chân lấy tay kẹp hai cánh môi của hắn lại, “Phải ăn nói có văn hóa!”

 

“Được được được!” Kim Chung Nhân lung tung gật đầu lấy hai móng vuốt của nó xuống, “Anh sai rồi được chưa?”

 

“Nhưng mà em không có người nhà thì làm sao có thể ăn tất niên đây?”

 

“…” Kim Chung Nhân nghe lời này của Độ Khánh Tú, có chút đau lòng, “Không có người nhà cũng không sao, đã có anh và Kim Chung Đại rồi mà!”

 

“Nghe nói lúc em được mẹ sinh ra đã bị người ta ôm đi rồi, anh chị em trong ổ cũng bị đưa đến cửa hàng thú cưng. Ký ức em có thể nhớ cũng dừng lại ở nhà chủ nhân, cho nên hiện tại đến một người thân cũng không có.”

 

Kim Chung Nhân không đáp lời, cúi đầu lấy ruột cá, Độ Khánh Tú cầm chiếc đũa đâm đâm bóng cá, nghĩ cái bóng cá mũm mĩm này mà bị xì hơi thì vui đến cỡ nào.

 

“Nhóc muốn đi gặp chủ nhân trước kia sao?” Kim Chung Nhân đột nhiên ngẩng đầu.

 

“Ừ! ” Độ Khánh Tú chợt cũng ngẩng đầu, con ngươi sáng lên trong suốt, “Em dĩ nhiên muốn đi! Lâu như vậy không được nhìn thấy chủ nhân nên rất nhớ người!”

 

“Ha ha.” Kim Chung Nhân một dao chặt luôn đuôi cá, cười lạnh, “Không phải hắn ta đem nhóc vứt bên lề đường sao, nhóc còn nhớ hắn làm gì?”

 

“… Ừ … cũng bởi vì sau đó vợ của chủ nhân có em bé, hắn mới làm vậy!”

 

“Hắn không thể đem nhóc tặng người khác sao? Chỉ cần đem nhóc cách xa vợ hắn là được mà? Cần gì phải ném nhóc đi?”

 

Ánh mắt Độ Khánh Tú tối lại, sửng sốt hồi lâu bỗng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy anh nói xem, có phải hắn không thích em nữa? Nhưng mà em thực sự nhớ hắn!”

 

“Nhớ hắn? Anh đây dẫn nhóc đi gặp hắn!” Kim Chung Nhân một dao chặt luôn vào cổ con gà, “Chủ nhân nhóc dáng dấp thế nào mà nhóc lại thích hắn đến như thế hả?”

 

“Cao hơn anh một chút, không khỏe như anh, nhưng hắn so với anh trắng hơn, à đúng rồi, anh không biết chỗ ở của chủ nhân thì làm sao mang em đi?”

 

“Chẳng lẽ chính nhóc cũng không biết chỗ ở trước đây?” Kim Chung Nhân đem gà đã được chặt xong nhét vào nồi.

 

“Biết chứ! Nhưng chủ nhân lái xe cũng đã lâu, em không nhận ra.” Độ Khánh Tú giúp Kim Chung Nhân thêm gia vị vào cá.

 

“Vậy nhóc còn nhớ rõ nhà cạnh đó có dấu hiệu hay xây dựng gì đó không?”

 

“À… ” Độ Khánh Tú nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ” Có một phòng nhỏ! Không giống với phòng ở bình thường đâu, mái nhà của nó có đỉnh nhọn, bên trên còn có…. rất nhiều hoa văn.”

 

“Cái gì hoa văn?”

 

Ngón tay Độ Khánh Tú vẽ vẽ trên không mấy lần, Kim Chung Nhân liền hiểu nó muốn nói tới cây thánh giá.

 

“Là giáo đường sao?”

 

“… Giáo đường là gì vậy?”

 

“Chết tiệt…”

 

“Không được mắng người!”

 

“Anh không mắng người!”

 

“Anh mắng!”

 

“Vậy nhóc đang quan tâm điều này?”

 

“À, giáo đường là gì vậy?”

 

“…”

 

“Mẹ của chủ nhân có đi vào một lần, nghe nói hình như đi giã bột.”

 

“… Phải là “cầu nguyện” đúng không?”

 

“Làm sao anh biết?”

 

“…”

 

Kim Chung Nhân mặc kệ nó, xoay người mở điện thoại, tìm địa điểm trên mạng xem quanh đây có giáo đường nào không, đưa ảnh cho Độ Khánh Tú xem: “Nhìn thử có biết chỗ nào không?”

 

“Cái này cái này!” Độ Khánh Tú dùng tay chỉ chỉ, “Chính là chỗ này! Nhà bên cạnh giống y như nhà chủ nhân.”

 

“Được, mai anh dẫn nhóc đi xem.” Kim Chung Nhân tìm được địa chỉ trên mạng.

 

“Thật sao? Tốt quá !” Độ Khánh Tú đi lui đi tới, “Ngày mai là có thể gặp được chủ nhân bị lạc rồi!”

 

“Có gì vui chứ?” Kim Chung Nhân nghiêng đầu nhìn bóng lưng hớn hở kia, hai tay để vào túi quần, “Không biết lúc nhóc gặp anh có vui như vậy không nữa.”

 

Buổi tối, nó chọc chọc đảo đảo bát cơm trước mặt.

 

“Sao vậy?” Kim Chung Nhân gắp cánh gà cho Độ Khánh Tú, “đăm chiêu ủ dột thế?”

 

“Anh nói xem, em đã biến thành người, còn có thể gặp lại chủ nhân sao?”

 

“Nhóc đứng ở cửa nhìn cũng được, còn trông mong vào nhà làm gì!”

 

“Vâng ” Độ Khánh Tú không lên tiếng, chọc đũa vào cánh gà trên cơm.

 

“Tâm tình hôm nay không tốt?”

 

“Hình như có chút thật.”

 

“Sao vậy?”

 

“Chỉ phiền muộn thôi, anh nhắc lại làm em nhớ tới chủ nhân.”

 

“À… ” Hắn đem ly bia uống vào bụng một ngụm buồn bực.

 

“Kim Chung Nhân, anh sao thế?”

 

Độ Khánh Tú đặt đũa xuống, mỗi lần hắn trả lời “à” thì hơn phân nửa là mất hứng.

 

Kim Chung Nhân cau mày ngẩng đầu, không để ý Độ Khánh Tú mở mắt to mong ngóng còn ác ý bán manh bĩu môi, nghiêm túc nhìn nó, đem mỗi chữ nặn ra: “Hiện tại, anh, mới là chủ nhân của em!”

 

“Hả?” Độ Khánh Tú nháy mắt mấy cái, “Vâng ”

 

Nó cảm thấy ngạc nhiên, cũng vì nó có biết ghen là gì đâu.

 

Đêm, Kim Chung Nhân nằm trên giường, ôm chăn nghĩ tới chuyện này.

 

“Tiểu ngu ngốc trong đầu không biết nghĩ gì? Sao cứ nhớ mãi chủ nhân của nó như thế?”

 

Ngẫm lại liền cảm thấy không vui.

 

“Mình nuôi nó lâu như vậy, ăn ngon uống ngon đều mua cho nó, dạy nó mặc quần áo mang giày, dạy nó viết chữ, suốt ngày hao tổn tâm trí sợ nó không an toàn, sợ nó mất hứng. Suốt ngày la hét ‘Chủ nhân chủ nhân’ còn bảo mình tốt nhất, lại uổng công nuôi tiểu ngu ngốc vong ân bội nghĩa!”

 

Sát vách, Độ Khánh Tú nằm trên giường, ôm chăn suy nghĩ.

 

“Vì sao Kim Chung Nhân mất hứng? Vì mình không nghe lời sao?”

 

Ngẫm lại liền cảm thấy không vui.

 

“Mình không phải chỉ muốn gặp chủ nhân một lần thôi sao, cớ gì mà cáu kỉnh dữ vậy? A không đúng! Hay là hắn nghĩ mình muốn gặp chủ nhân, nên không thích hắn? Nhất định là vậy! Ngày mai phải nói thật rõ ràng mới được!”

 

Kết quả là hôm sau, Độ Khánh Tú quên luôn chuyện này. Đồng hồ báo thức vừa vang lên, nó liền từ trong chăn đứng dậy, mặc áo ngủ đi chân trần chạy sang phòng Kim Chung Nhân.

 

“Chung Nhân Chung Nhân! Rời giường thôi!”

 

Trong phòng toàn tiếng bước chân “bộp bộp”, nếu như Kim Chung Nhân không làm đủ các biện pháp giữ ấm thì e rằng tiểu ngu ngốc này đã sớm chết rét rồi.

 

“Rời giường đi!” Độ Khánh Tú mở cửa phòng nhảy lên giường Kim Chung Nhân, dùng cả chân tay bò lên, nhìn thấy hắn còn ngủ ngon liền đem miệng dán lên tai hắn, nói, “Kim Chung Nhân, thức tỉnh đi ~ ”

 

“Đừng có quấy rầy!” Hơi thở nóng hổi thổi vào khiến hắn cực kỳ phiền, trong lúc mơ ngủ liền nắm lấy tiểu chút chít Độ Khánh Tú lung tung nhét vào chăn, sau đó dùng tay ôm chặt, “Yên lặng! Để tôi nằm một lát!”

 

“Ai?”  ⊙▽⊙

 

“Suỵt —— ” =_=

 

“Suỵt cái gì mà suỵt, anh buông tay ra!”  (°ー°〃)

 

Độ Khánh Tú giãy dụa muốn từ trong ngực Kim Chung Nhân chui ra, đáng tiếc sức mạnh của đối phương quá lớn, thế nào cũng không ra được, áo ngủ từ hông bị kéo lên đến ngực, phần lưng trơn nhẵn phía sau lộ ra khiến người ôm càng thoải mái hơn.

 

Độ Khánh Tú mềm mềm nhỏ nhỏ lại bị kéo vào, Kim Chung Nhân dễ chịu tiếp tục ngủ đi.

 

“Thật đáng ghét!” Độ Khánh Tú bị Kim Chung Nhân ôm vào lòng rất không thoải mái, toàn bộ cơ thể đều dính sát trên người Kim Chung Nhân, chen chúc đến khó chịu.

 

Thấy hắn đã lâu còn không tỉnh liền bắt đầu đạp đạp hai chân muốn thoát khỏi hắn, nhưng người này vẫn như cũ gắt gao nhắm hai mắt lại. Độ Khánh Tú cứ đá đá vào, chân trái không hiểu đụng chỗ nào lại khiến Kim Chung Nhân đột nhiên run mạnh, cau mày chà xát hai chân, cánh tay ôm lấy nó vô thức thêm chặt lại.

 

Lần này càng siết Độ Khánh Tú đau hơn.

 

“Sss —— a a a đau quá!” Độ Khánh Tú nhỏ giọng rên rỉ, “Kim Chung Nhân anh mau buông tay ra đè đau muốn chết!”

 

Cuối cùng, hắn mới chậm rãi mở mắt, trong tai toàn là tiếng lầm bẩm của vật nhỏ, đến khi nhìn thấy Độ Khánh Tú đáng thương trong lòng hắn liền bị dọa sợ, vội vàng buông tay.

 

“A là lỗi của anh! Có chuyện gì vậy?”

 

“Anh còn không xấu hổ mà hỏi sao, thiếu chút nữa siết chết người ta rồi!”

 

“À~ ” Kim Chung Nhân gật gật đầu, còn nhớ trong mơ dường như đang ôm cái gì đó rất mềm mại, “Xin lỗi nha ~ ”

 

“Không sao ~ ” Độ Khánh Tú tiêu sái vuốt vuốt mái tóc lộn xộn, “Em tha thứ cho anh ~ ”

 

—- Hết chương 15 —-

  • Giã bột: dǎo gāo
    Cầu nguyện: dǎogào
    => Tú Tú lại nghe nhầm rồi =))))))))

Lời tác giả: Kim Chung Nhân đều là do cậu hết! Chó con nhà cậu thật vất vả mới leo được lên giường cậu, ai cho cậu lại ngủ say như chết như vậy? Không biết nắm chắc cơ hội tí nào hết! Đắp chăn trò chuyện trong sáng gì chứ ! Kém cỏi, cậu quá kém cỏi !

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 14

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười bốn

 

<

 

Kim Chung Nhân ngẩng đầu khỏi một đống bản thiết kế, xoa mắt nhìn xung quanh, phát hiện dường như mình đang ngủ trong thư phòng.

 

Bên ngoài đèn đường vẫn sáng, không còn nghe thấy tiềng còi xe.

 

Thành phố lúc này đang say giấc ngủ.

 

Đúng giờ, điều hòa đã ngừng chạy, đèn bàn vì mở lâu mà nóng lên, ly cà phê cũng không còn bốc hơi nữa, có vẻ mình đã ngủ thật lâu rồi.

 

“Ưm~ ” Kim Chung Nhân duỗi lưng, “Lại ngủ cả đêm trong lúc làm việc.”

 

Độ Khánh Tú vẫn chưa thức giấc, trong căn phòng lớn yên lặng không có đứa nhỏ bám người kia bên cạnh, thật sự có phần không quen.

 

Quay đầu nhìn lên giá sách bài tập của Độ Khánh Tú, chữ viết tay ngoài bìa có chút đáng yêu.

 

“Không ngờ nhóc con bình thường đầu óc ngu ngốc ” Kim Chung Nhân lấy quyển vở từ trên giá xuống, “Nửa tháng đã học xong ghép vần rồi cả tính toán, thông minh quả nhiên giống mình.”

 

Nhìn trang thứ nhất vừa xấu xí vừa ngốc nghếch a, o, e, i, u, ü, Kim Chung Nhân nhớ lại cảnh ngày đầu tiên dạy Độ Khánh Tú đánh vần.

 

“Đọc theo anh, a~ ” Kim Chung Nhân chỉ vào hình đánh vần.

 

“a~~~~ ” Độ Khánh Tú mở miệng cố gắng hét thật to.

 

“Không cần hét lớn như vậy… ” Kim Chung Nhân xoa đầu Độ Khánh Tú, “Đọc đúng là được, tiếp theo nào, o~ “

 

“o~~~~ ” Độ Khánh Tú rất nghiêm túc học theo Kim Chung Nhân, môi hồng bi bo đọc.

 

“e~ “

 

“e~~~~ “

 

“i~ “

 

“i~~~~ ” Độ Khánh Tú mất kiên nhẫn, chôn đầu trên bàn, “Thật là phiền!”

 

“Đúng là một chú chó không có tính nhẫn nại ” Kim Chung Nhân kéo cổ áo nhấc cả người nó ngồi lên, “Nhanh nào!”

 

“Không đâu !” Độ Khánh Tú như bạch tuộc dính trên giường, “Nghỉ một lát đi mà.”

 

“Đứng lên!”

 

“Không đâu!”

 

“Không đứng dậy anh sẽ đem khoai tây chiên của nhóc ở dưới giường ném đi!”

 

Độ Khánh Tú ngồi xuống cái “bịch”, nhìn Kim Chung Nhân vẻ mặt thối hoắc cười lấy lòng: “He he Kim Chung Nhân, anh thật là thông minh nha, tại sao lại biết em giấu túi khoai tây ở dưới giường vậy ~ “

 

Nói vô ích, ngày nào anh đây chả dọn rác cho nhóc!

 

Kim Chung Nhân lườm lườm Độ Khánh Tú, kéo cậu nhóc lên: “Nhanh! u~ “

 

“u ~~~~ ” Độ Khánh Tú nghiêm túc đọc.

 

Vì khoai tây chiên, phải liều mạng thôi!

 

Thoáng cái đã nghĩ đi đâu, Kim Chung Nhân liền đem sách của Độ Khánh Tú về lại chỗ cũ, cầm điện thoại di động lên.

 

Ngày 18 tháng 2 năm 2015, lịch âm là ngày ba mươi tháng mười hai, 6:00

 

“Đệt!” Kim Chung Nhân từ trên ghế nhảy dựng lên, “Hôm nay là Tết âm lịch!”

 

Hắn mở khóa máy ra liền thấy tin nhắn của Lý Tiểu Y:

 

Hehe ~ Chung Nhân ~ ngày hôm nay là Tết âm lịch này, năm mới vui vẻ nha (´▽`;)ゝ, với cả em đang trên đường về nhà mẹ, chính là nơi có biển xanh cát trắng mà em từng kể với anh đó! Không thể cùng anh trải qua kì nghỉ Tết thật là đáng tiếc, nhưng mà em sẽ nhớ anh lắm! Đúng rồi, phải nhớ kĩ hỏi thăm Độ Khánh Tú dùm em! Em sẽ mua quà cho nó! Ôm ôm hôn hôn ~

 

“Thật là vui vẻ quá!” Kim Chung Nhân cười cười, “Không có phụ nữ dính bên người sống càng thoải mái! Không hổ là mình chọn mà!”

 

Tự kỉ xong liền xem tin nhắn thứ hai, là của Kim Chung Đại.

 

Thằng nhóc kia, hôm nay anh đây không sang chơi cùng hai đứa được! Mùng một lại tìm hai đứa để “high” nha! Chúc mừng năm mới!

 

Kim Chung Nhân méo méo miệng: Đúng là không có tình người mà.

 

Suy nghĩ một chút liền sửa lại: Bánh bao cũng không có tình người.

 

Vừa cằn nhằn vừa đọc tin nhắn thứ ba gửi tới, là của sếp Kim Chung Nhân.

 

Chung Nhân à! Bản thiết kế nhất định phải đem tới trước 7 giờ, khách hàng đang đợi ! Chúc mừng năm mới !

 

Nhìn lại đồng hồ mới biết sắp không kịp nữa rồi, Kim Chung Nhân liền luống cuống tay chân thu dọn bản vẽ, lung tung nhét vào sau đống văn kiện, để ý tóc tai, lau mặt một cái rồi chuẩn bị giày ra khỏi nhà.

 

“Chờ chút! Khánh Tú còn chưa tỉnh!” Kim Chung Nhân gấp gáp đến độ muốn nhảy lầu, “Bình thường đều dậy sớm sao hôm nay lại ngủ như heo vậy chứ!”

 

“Ai nói em chưa tỉnh?” Độ Khánh Tú lê dép lảo đảo đi ra ngoài, “Em từ phòng ngủ vào phòng vệ sinh, chỉ mới kéo quần lên thôi đó!”

 

“…” Kim Chung Nhân mất ba giây đem đống từ chửi bậy nuốt vào, đưa tay sửa lại đám tóc tai rối loạn đến thảm hại của Độ Khánh Tú, “Anh bây giờ phải ra ngoài, nhóc có thể ở nhà một mình được không?”

 

“Được mà!” Mắt Độ Khánh Tú mở ra to thật to, “Em chính là chó cảnh trong nhà đấy!”

 

Nói xong cũng hơi run người nha, sáng sớm mùa đông lạnh quá T^T

 

“Được được được!” Kim Chung Nhân lật đật chỉnh lại nhiệt độ điểu hòa, “Anh không còn thời gian nữa, nhóc ở nhà một mình phải ngoan ngoãn, không được đi đâu cũng không được mở cửa lung tung!”

 

“Vâng !” Độ Khánh Tú phe phẩy tấm lụa (là khăn lau đó), “Bái bai !”

 

“Bye bye!” Kim Chung Nhân cầm lấy chìa khóa xe vội chạy ra ngoài.

 

Tới bãi đỗ xe nhưng càng nghĩ càng lo lắng, phải tìm một người ở lại với Độ Khánh Tú thôi.

 

“Con mẹ nó Kim Chung Đại, lần này tới lần khác sao hôm nay mới có việc bận!” Kim Chung Nhân tay cầm điện thoại ồn ào đi xuống, gọi tới một số.

 

“Alo! Xán Liệt hả! Cậu và Bá Hiền hôm nay có thời gian không?”

 

.

 

“Và đây là overdose!” Độ Khánh Tú loạn xì ngầu cầm cây lau nhà ở trong phòng khách xoay một vòng, tưởng tượng mình và D.O. của EXO đẹp trai như nhau.

 

Khoảng thời gian này Độ Khánh Tú bị Kim Chung Nhân tiêm nhiễm vào từng bữa ăn toàn là EXO, cả ngày bùm bùm chát chát hết hát rồi đến nhảy.

 

“Kinh kong ~ ” tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên khiến Độ Khánh Tú đang chìm đắm trong tưởng tượng lập tức hoảng sợ.

 

“Ai đó?” Độ Khánh Tú chạy về phía cửa, sàn nhà sạch sẽ mới lau thiếu chút nữa khiến nó trượt một cái lộn nhào.

 

Nhìn qua mắt mèo liền thấy một nam sinh mắt to vui vẻ vẫy tay: “Này! Đoán xem tôi là ai?”

 

“Não tàn nhà cậu!” Chàng trai bị một bàn tay xinh đẹp đẩy sang một bên, Độ Khánh Tú lúc này mới thấy chàng trai đứng sau chàng trai kia, thân thể vừa thấp vừa nhỏ bị chàng trai lúc nãy che mất, “Chào em, Độ Khánh Tú! Tụi anh là bạn tốt của Kim Chung Nhân! Cho tụi anh vào đi! Tụi anh đến chơi với em!”

 

“Vâng vâng ~ ” Độ Khánh Tú rất nhanh liền mở khóa, “Chào các anh, ừm… Em là em trai… của Kim Chung Nhân.”

 

“Ha ha anh là Xán Liệt!” Chàng trai vóc dáng cao to vui vẻ nhảy đến, không cẩn thận đụng trúng cây lau nhà của Độ Khánh Tú, “Ôi Đô Đô sao em lại có thể tấn công anh?”

 

“Đừng để ý tới cậu ta!” Chàng trai thấp bé đẩy Phác Xán Liệt sang bên cạnh, giống như quen biết từ lâu mà kéo tay Độ Khánh Tú, “Tụi anh là bạn của Kim Chung Nhân, cậu ấy là Phác Xán Liệt, anh là Biên Bá Hiền, chuyện của em bọn anh đều biết, Maltese kỳ diệu à ~ ”

 

“A ~ thì ra là vậy ~ ” Độ Khánh Tú mờ mịt gãi đầu, “Vậy các anh tới đây ngồi đi ~ ”

 

Sau khi vào nhà Phác Xán Liệt cực kỳ hân hoan, quen cửa quen ngõ vào phòng bếp lấy đồ uống. Độ Khánh Tú nghĩ anh ta đúng là một người thần kỳ, mới đó đã tìm ra chai coca mình giấu đi.

 

Kim Chung Nhân không cho Độ Khánh Tú uống coca, lý do đối với nó mà nói thì rất là kỳ quái.

 

“Nhóc không được uống coca, sẽ giết tinh đó !”

 

“Tinh là ai? Tại sao sẽ giết nó?”

 

“Nó đối với nhóc mà nói là một thứ vô cùng quan trọng! Nếu như nó chết đi thì đó là điều bất lợi của nhóc!”

 

“A~ ” Độ Khánh Tú gật gật đầu, “Nó thật đáng thương! Vậy anh không sợ giết tinh sao?”

 

“…”

—- Hết chương 14 —

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 13

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười ba

 

<

 

“Họ, bọn họ giết… giết chó sao?” Độ Khánh Tú mở mắt thật to, vẻ mặt khó tin.

 

“Độ… Độ Khánh Tú à… Thật ra bọn họ… ” Kim Chung Nhân gãi gãi đầu, cảm thấy chán nản cực kỳ, hắn thực sự không biết nên giải thích với nó như thế nào.

 

“Con người thật là khủng khiếp.” Độ Khánh Tú dịch người, cách Kim Chung Nhân xa một chút, giống như hắn là một tên tội đồ đang cầm dao mổ.

 

“Nhóc đừng tránh anh, nghe anh nói, cừa hàng kia… ừm… ” Hắn lại gần nó, “Nhóc phải hiểu rằng, con người không hoàn toàn đều như vậy, có người chém giết nhưng cũng có người bảo vệ, người yêu chó thực sự rất rất nhiều!”

 

Độ Khánh Tú vừa lắc đầu vừa lui dần về sau, một tay nắm chặt dây an toàn, một tay lung tung lau nước mắt, cố gắng khiến cả người dính vào ghế và cửa xe, không chút kẽ hở, ít nhất còn có cảm giác an toàn.

 

“Tôi muốn biến trở lại như cũ.” Độ Khánh Tú vừa nói vừa khóc, “Mấy người thực sự quá độc ác! Không phải nói chó và con người là bạn tốt của nhau sao? Giữa bạn bè cũng tàn sát lẫn nhau sao?”

 

“Con người…”

 

“Dừng lại!” Độ Khánh Tú bướng bỉnh đưa mặt về phía cửa sổ, tưởng tượng mũi mình vì phẫn nộ mà phun khí, con ngươi sáng rực bốc lửa trông dáng vẻ chắc chắn đang cực kỳ đẹp trai, “Đừng tìm tôi nói chuyên! Tôi đang tức giận!”

 

“…”

 

Kim Chung Nhân bị Độ Khánh Tú làm cho hết cách, khởi động xe lái vào đường chính cách quán thịt chó càng ngày càng xa, Độ Khánh Tú không khóc nữa, hít hít hai cánh mũi, không nói gì.

 

Dọc đường đi, nhóc con đều quay lưng với hắn. Kim Chung Nhân nhìn hình ảnh phản chiếu qua cửa sổ xe, Độ Khánh Tú đang bĩu môi dài cả mét, bộ dạng ngốc ngốc vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn vươn tay thúc nhẹ sau lưng nó.

 

“Độ Khánh Tú… ”

 

“Hừ ~ Tôi đang bực mình!” Độ Khánh Tú đẩy hai cái liền thoát khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình.

 

“…”

 

Bực mình em gái nhóc ấy! Ngạo kiều thì nói thẳng luôn đi? Suốt ngày bán manh cho ai xem? Nhóc chính là cái đồ đầu heo!

 

“Độ Khánh Tú, nếu nhóc không để ý đến anh, anh sẽ không nấu cơm cho nhóc nữa!”

 

“Tôi… Hừ!” ╭(╯^╰)╮

 

Độ Khánh Tú càng lắc đầu mạnh hơn nhưng trong lòng lại đang lo lắng.

 

Làm sao bây giờ?  Σ( ° △ °|||)︴

 

Nếu hắn không nấu cơm cho mình thì mình phải làm sao? ╭(°A°`)╮

 

Hắn thực sự nhẫn tâm nhìn người bạn trung thành này chết đói sao?  QAQ

 

Hay là… Mình đi xin lỗi hắn? (,,•́ . •̀,,)

 

Không được không được! ╭(╯^╰)╮

 

Dù là chó thì cũng phải có tôn nghiêm! (ง •̀_•́)ง

 

.

 

Thời gian dài trôi qua nhưng vẫn không ai nói gì, con đường không dài lại phải mất một lúc lâu mới về đến nơi, bảy lần tám lượt lái vào nhà để xe âm u, đậu xe ở phía sau cửa xong, hắn liền quay đầu lại nhìn Độ Khánh Tú.

 

Nó nhắm mắt, thì ra là đang ngủ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, nước dãi trong suốt chảy xuống lớp da ghế ngồi.

 

“Độ Khánh Tú … !”

 

Kim Chung Nhân nghiến răng thốt ra ba chữ, thanh âm nhỏ nhưng cực kỳ hung tợn, vừa định giơ tay vỗ cho nó tỉnh thì Độ Khánh Tú đột nhiên trở mình, chép miệng đem mặt chuyển sang đối diện với hắn.

 

Độ Khánh Tú lúc ngủ rất ngoan, so với bình thường đáng yêu hơn nhiều. Kim Chung Nhân vươn tay lau nước dãi cho cậu nhóc, nhìn chằm chằm thứ nước trên tay, suy nghĩ vài giây lại lau chúng lên áo quần nó.

 

Về nhà là có thể tắm rửa sạch sẽ   ╮(╯_╰)╭

 

Một lần nữa khởi động xe, Kim Chung Nhân tăng nhiệt độ điều hòa, còn hạ thấp ghế để Độ Khánh Tú có chỗ tựa lưng. Lo lắng lúc xuống xe sẽ lạnh nên cởi bớt áo ngoài của nó ra, định đến khi xuống xe sẽ giúp nó mặc vào.

 

“Chờ nhóc tỉnh ngủ là có thể lên nhà rồi.”

 

Không biết ngủ bao lâu, Độ Khánh Tú chậm rãi mở mắt, khóe miệng như bị dính cái gì đó, khô lại đến khó chịu. Nhìn xuống mới phát hiện mình đang nằm ở trên xe, quay đầu là có thể nhìn thấy Kim Chung Nhân đang trùm áo khoác lên người, say ngủ.

 

“Thức dậy thức dậy!” Độ Khánh Tú vươn hai tay lắc lắc cánh tay Kim Chung Nhân.

 

“Ừ ~ ” Kim Chung Nhân thấy Độ Khánh Tú hai mắt mở to chớp chớp nhìn mình, dễ thương muốn chết. Nhẹ nhàng nhếch miệng cười, giả vờ nhăn mày hất tay Độ Khánh Tú ra, “Đừng đụng vào tôi! Tôi đang tức giận!”

 

Nói xong liền xuống xe, không thèm để ý đến Độ Khánh Tú, vừa mặc lại áo khoác vừa đi thẳng tới thang máy.

 

Vật nhỏ! Xem nhóc bưởng bỉnh được bao lâu!

 

“Ơ? Chờ em một chút!” Độ Khánh Tú luống cuống tay chân mở cửa xe, sau khi đóng kĩ liền lạch bạch chạy theo hắn, “Anh đừng bỏ em lại! Em sợ lắm!”

 

Bãi đỗ xe trống trải truyền đến tiếng vang của Độ Khánh Tú, tiếng bước chân “bộp bộp” càng khiến nó hoảng sợ hơn.

 

Kim Chung Nhân đi phía trước khúc khích nở nụ cười, đứa ngốc này, quả nhiên không phát hiện mình đang trêu nó.

 

“E hèm ” Kim Chung Nhân hắng giọng ấn điều khiển từ xa khóa cửa xe, vừa quay người lại đã bị Độ Khánh Tú vô tư ập vào lồng ngực, khuôn mặt mềm mềm cọ cọ khiến Kim Chung Nhân có chút ngứa ngáy.

 

“Ôi chao!” Độ Khánh Tú xoa xoa đầu, “Sao anh lại cao như vậy?”

 

“Ơ ~ không phải nhóc đang giận sao?” Kim Chung Nhân chua xót nói.

 

“Em, em, em…”

 

“Được rồi anh biết rồi!” Kim Chung Nhân nín cười bước một bước dài vào thang máy, “Anh cũng đang giận!”

 

“Không được! Em không còn giận nữa mà! Anh cũng đừng nóng giận nữa mà! Chờ em với!” Độ Khánh Tú cun cút chạy sát theo nhưng Kim Chung Nhân vẫn làm như không nghe thấy.

 

“Nếu anh tức giận sẽ không để ý tới em, em sẽ rất đáng thương!” Độ Khánh Tú nắm thật chặt cánh tay Kim Chung Nhân, “Sau này em sẽ không nóng nảy giận dỗi nữa đâu!”

 

“Được!” hắn giúp nó kéo áo khoác lên, “Sau này phải nghe lời.”

 

“Vâng ~ ” Độ Khánh Tú vội vàng gật đầu như chú gà con mổ thóc.

 

Cửa thang máy từ từ mở ra, liếc qua một cái Độ Khánh Tú liền nhìn thấy Kim Chung Đại đang ngồi xổm trước cửa.

 

“Oa ! Chung Đại ca !” (づ ̄3 ̄)づ

 

Độ Khánh Tú hớn hở bật người nhào qua, chợt nhảy lên người Kim Chung Đại, không chút phòng bị cứ như vậy ngã lăn ra mặt đất.

 

“Ôi trời ơi ~ ” đối phương kêu lên một tiếng, “Thắt lưng già của ông đây không ổn rồi!”

 

“Ở đó có ông già nào sao?” Độ Khánh Tú quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Kim Chung Đại.

 

“Này! Đứng dậy!” Kim Chung Nhân kéo Độ Khánh Tú đứng lên, “Thật không biết nặng nhẹ mà, cẩn thận một chút được không?”

 

Sau đó mới kéo cái người ngã ngửa kia: “Không sao chứ? Sao anh không đem chìa khóa?”

 

“Má mày!” Kim Chung Đại đá vào chân Kim Chung Nhân, “Một giờ trước đứng trên lầu thấy xe cậu đi vào bãi đỗ thẳng đến tận bây giờ, làm cái gì vậy?”

 

“Khánh Tú nó ngủ.” Kim Chung Nhân đưa mũ lông cho Độ Khánh Tú, “Em thấy nó ngủ ngon quá nên cũng không gọi… Uầy ! Nếu anh thấy sao không xuống lấy chìa khóa?”

 

“Anh… Không phải là sợ quấy rầy hai người sao… ” Kim Chung Đại híp mắt nhếch môi cười cười, “Ai biết được hai người các ngươi có phải ở dưới đó tìm nơi không người chơi… xa chấn (*) hay không?”

 

“Đcm anh bị bệnh hả?” Kim Chung Nhân nhảy dựng lên muốn đánh anh trai hắn.

 

“Xa chấn có nghĩa là gì?” Độ Khánh Tú kéo kéo tay áo Kim Chung Nhân, “Tức là ở trong xe rung rung sao?”

 

—- Hết chương 13 —-

(*)  có thể bạn thừa biết: xa chấn là abcxyz trong xe :3 :3 :3

 

Thông báo nho nhỏ ~

Vâng, lại là Hiên lắm lời ạ T^T

Có bạn bảo nếu set pass fic “Đường trắng” thì sẽ không hiện lên app. Tớ đã thử và cảm nhận thì đúng thế thật T^T Nhưng không thể không set được đâu T^T

Tớ có một cách này nhưng hơi phiền các bạn một chút. Hiện tại tớ đang làm song song hai fic KaiSoo “Hắn và nó” và “Đường trắng” của ChanBaek. Vì thế nên tớ sẽ đăng hai fic cùng một lúc. Khi các bạn thấy fic KS hiện lên app tức là fic CB cũng được post trong nhà luôn! Và tớ sẽ caps lock to chà bá ở đầu fic KS để thông báo 2 em nó vừa ra lò TT^TT Pass đã được ghi ở phần mục lục nhé!

Khó hiểu ghê đến tớ cũng khó hiểu TT^TT

Chị tác giả của “Catch me if you can” và “Trở về” chưa ra thêm chương mới OTL OTL OTL

Sau này mong các bạn tiếp tục ủng hộ hai anh em cùng cha khác ông nội Bạch Xán và chủ tớ Nhân Tú ^^

Cảm ơn mọi người đã ghé qua OvO~

capture-20150910-125349

[Edit fic][KaiSoo] Hắn và nó – Chương 12

1YS8QZz
Design: Yui
Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

Mười hai

 

<

 

Từ trung tâm thương mại đi ra, Kim Chung Nhân nhìn thấy một cửa hàng sách.

 

“Đi thôi ” Hắn xách túi lớn túi nhỏ qua tay trái, dùng tay phải kéo Độ Khánh Tú đi, “Chúng ta qua đường tới chỗ đó.”

 

“Hả?” Độ Khánh Tú bị Kim Chung Nhân kéo, bước chân nhỏ lạch bạch chạy theo, “Đi làm gì?”

 

“Mua sách, dạy nhóc học chữ.”

 

“Tại sao phải học chữ?”

 

“Bởi vì nếu nhóc muốn sống như một con người chân chính thì nhóc phải học tập tri thức, tiếp thu một số kĩ năng.”

 

“Ý là động vật tụi em so với con người không giống nhau phải không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Bà cụ cầm túi hành tây đứng bên cạnh liếc nhìn Độ Khánh Tú một cái.

 

Đứa trẻ này lớn lên trắng trẻo thanh tú như vậy sao lại coi bản thân như động vật thế kia? Tội nghiệp ghê, khuôn mặt đẹp đẽ mà đầu óc lại không bình thường.

 

.

 

Vừa trò chuyện vừa đi vào nhà sách, chợt Độ Khánh Tú chỉ đến cuốn “Giới thiệu tóm tắt về Maltese” trên giá.

 

“Chung Nhân, anh nhìn này nhìn này! Nó với em là cùng một loại đó!”

 

Cậu học sinh đứng bên cạnh hai người cúi đầu cười trộm, Kim Chung Nhân liền nhanh tay che miệng Độ Khánh Tú.

 

“Nói nhỏ chút coi, nhóc muốn mọi người xung quanh đều biết nhóc biến đổi từ chó à?”

 

“Ưm ưm ~ ” bị bàn tay che mất nửa mặt khiến mắt Độ Khánh Tú trông càng to hơn.

 

“Cái kia… ” Kim Chung Nhân nhìn quanh cửa hàng, ánh mắt dừng lại ở bảng chữ treo tường, “Mua cái đó trước vậy, dù sao cũng phải nắm cơ bản từ dưới lên.”

 

Chọn vài bảng chữ, mấy quyển sách tài liệu giảng dạy cho mầm non và tiểu học, Kim Chung Nhân xoay người nhìn thấy Độ Khánh Tú đang ngồi xổm dưới đất, đưa mắt nhìn chăm chú giá đựng sách tranh về loài chó ở đối diện.

 

“Này ~ ” Kim Chung Nhân chọc chọc khuôn mặt mềm mềm trắng trắng của Độ Khánh Tú, “Đến lúc phải đi rồi .”

 

“Vâng ~ ” Độ Khánh Tú từ từ đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn theo sách tranh về các loài chó.

 

“Có phải nhóc muốn biến trở về cũ không?” Thanh toán xong, Kim Chung Nhân kéo Độ Khánh Tú đến hầm đỗ xe.

 

“Có chút chút, tuy rằng làm con người chơi cũng rất vui nhưng em vẫn hoài niệm khoảng thời gian làm cún nhỏ trước đây, còn có bạn bè và cả chủ nhân cũ nữa.” Bất chợt, Độ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân, “Anh nói xem, liệu em còn có thể trở lại như trước được không?”

 

“Không biết được.” Kim Chung Nhân lắc đầu, mở cửa xe.

 

“Haizz ~ ” Độ Khánh Tú ngồi vào ghế phó lái, chống cằm, “Thật là nhớ khoảng thời gian trước.”

 

“Độ Khánh Tú ” Kim Chung Nhân nổ máy xe, “Nếu như có thể trở lại như trước, nhóc vẫn coi anh là chủ nhân chứ?”

 

“Tất nhiên rồi.” Xe từ tầng hầm chậm rãi chạy lên dốc, Độ Khánh Tú nhìn ánh nắng bên ngoái, híp mắt lại.

 

Dù sao cũng chỉ có anh nguyện ý đối tốt với em.

 

.

 

“Hehe ~ ” không biết từ đâu mà Độ Khánh Tú lục lọi ra được bằng lái của Kim Chung Nhân, cười ngây ngô chỉ vào tấm ảnh trên bằng, “Anh xấu ”

 

“Chết tiệt… ” Kim Chung Nhân dễ dàng đoạt lại, “Chụp ảnh chứng minh như vậy là đẹp rồi biết không? Có rất nhiều người khen đó biết không? Lần trước còn có người nói giống EXO Kai nữa!”

 

“X… O?” Độ Khánh Tú lắc lắc đầu, “Không biết.”

 

“Hôm nào sẽ chỉ cho nhóc biết ” Kim Chung Nhân lái xe ra đường lớn, ném bằng lái sang Độ Khánh Tú, “Giúp anh cất nó!”

 

“Vâng!” Độ Khánh Tú lại mở bằng lái ra xem, nhìn một hồi lâu bỗng nhiên chỉ vào ba chữ lớn phía trên, “Đây là tên của anh đúng không?”

 

“… Đây là “Thời hạn có hiệu lực” đó tiểu ngu ngốc à!” Kim Chung Nhân rít gào, “Hàng đầu tiên ấy! Đó mới là tên của anh!”

 

“Vâng ~ ” Độ Khánh Tú nhớ kĩ ba chữ “Kim Chung Nhân”, đột nhiên đặc biệt hưng phấn mà chỉ vào bảng hiệu ở một cửa hàng bên đường, “Anh xem anh xem! Tên của anh cũng có trong đó đúng không?”

 

“Ừ! Cũng đúng!” Kim Chung Nhân gật đầu, “Tiệm này tên là, Nhân và thịt chó.”

 

Nói xong mới phát hiện hình như mình nói sai đâu đó, Kim Chung Nhân lập tức ngậm miệng nhìn sang Độ Khánh Tú bên cạnh.

 

“Chó… Cửa hàng thịt chó?”

 

Cả người Độ Khánh Tú kịch liệt run lên, bằng lái rơi xuống bên chân, kêu “bộp” một tiếng.

 

—- Hết chương 12 —-