[Edit fic][KaiSoo] Nó và anh

c43eaeeef01f3a294bea476d9125bc315d607cd9

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: 木棉花的love

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

~ Xin chào, lâu rồi mới gõ lại dòng [Edit fic] =)))))
Như đã nói, hôm nay là 13/1 – KaiSoo’s Day. Ngày này năm ngoái bộ “Hắn và nó” được mình đăng lên bắt đầu sự nghiệp theo đuổi anh chủ Chung Nhân và em cún Maltese Khánh Tú. Sau một năm, trong khi bản gốc đã hoàn thì bản edit mới đi có được 2/3 ;;_;;
Đoản văn “Nó và anh” được tác giả cho là phiên ngoại nhưng cũng không giống phiên ngoại lắm vì nó chỉ là biến thể của “Hắn và nó” =)))))))))

Chúc các bạn KSs sẽ đọc nó thật vui ^^ Đoản này rất nhẹ nhàng, đặc biệt là tính cách nhân vật giống với KaiSoo hơn là “Hắn và nó”.
Và nếu bạn chỉ là một người yêu mến Kim Jong In và Do Kyung Soo thôi thì cũng hãy thử đọc nó nhé! Dù sao trong ngày hôm nay vẫn nên thưởng thức một chút KaiSoo nhỉ? ‘ v ‘~

.

Nó và anh

 

[ Mèo mun ]

 

Con người luôn có thành kiến với mèo mun, điều này rất rõ ràng.

 

Đa phần người phương Tây đều cho rằng, mèo mun là con vật đáng sợ, là sứ giả của quỷ satan, bí hiểm khó lường; người nhà Thanh cũng cho rằng mèo mun chỉ điềm xấu, những nơi tà khí nồng nặc dường như luôn có sự xuất hiện của mèo mun, đây cũng là lý do mà chúng thường được nhắc đến trong các bộ tiểu thuyết kinh dị huyền ảo; đến Lỗ Tấn tiên sinh cũng từng nói không thích mèo, rằng: “Luôn cảm thấy chúng có yêu khí nên không có cảm tình” là đủ hiểu rồi.

 

.

 

“Gần đây mọi việc đều không thuận lợi tí nào… ”

 

Độ Khánh Tú vuốt ve em mèo mun trong lòng, màu lông đen nhánh kia như phát sáng.

 

“Từ khi cậu ôm con vật này về nhà, chuyện xui xẻo cứ thi nhau mà tới, bạn gái thì chạy theo kẻ khác, khách hàng thì bị người ta cướp mất, ví tiền cũng bị cắp đi luôn.”

 

Đồng nghiệp ngồi đối diện dùng móng tay được sơn đỏ chấm một cái vào mũi con mèo.

 

“Nó thực sự rất ngoan.”

 

Độ Khánh Tú nhìn xuống đôi mắt của mèo mun, thấy nó vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình.

 

“Vậy mua vài con rùa giải xui đi!”

 

“Meo meo —— ”

 

Mèo mun như đang bất mãn, bộp một phát liền nhảy lên bàn, hai mắt hung hăng trừng cô gái kia, đôi mắt hẹp dài, bộ dạng tràn đầy vẻ địch ý.

 

“Con mèo này của cậu… rất thông minh.”

 

Nhìn con mèo toàn thân xanh đen đang lạnh lùng trừng mắt nhìn mình, từ từ khoe bộ móng vuốt dài, cong nhọn, cô gái kia liền biết điều ngậm miệng lại.

 

“Nếu nó có thể nhanh chóng chấp nhận tớ thì tốt hơn nhiều.”

 

Mèo mun dùng cái đuôi mềm mại khẽ khàng quét nhẹ cánh tay của Độ Khánh Tú, vừa uyển chuyển vừa khéo léo.

 

Nó cũng đáng yêu mà, không phải sao?

 

 

[ Chủ nhân ]

 

Sau khi đi làm một tháng, Độ Khánh Tú nhận được một em mèo mun.

 

Nói là “nhận được” nhưng đúng hơn là “gặp phải”.

 

Đêm đó tan tầm về nhà liền thấy một con mèo ngồi thắng lưng trước cửa, trên màu lông đen bóng là đôi mắt tròn xoe phản chiếu ánh trăng như đang lóe sáng.

 

“Mèo à, em sao thế?”

 

Độ Khánh Tú quỳ gối vỗ nhẹ lên đầu nó, dùng giọng nói êm dịu hỏi.

 

Hiển nhiên nó không phải loại mèo dễ thương thường thấy, trái lại rất kiêu ngạo mà đứng trước cửa, không có ý nhường đường, đôi mắt sắc vàng tràn đầy vẻ nghiêm túc.

 

Tựa như một vị vương tử cao ngạo, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ đã tan hoang xơ xác của mình.

 

Độ Khánh Tú tiến lại gần chậm rãi ngồi xuống, mèo mun ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, nó nhẹ nhàng nhích người giống như đang đợi gì đó.

 

Cái đuôi đung đưa nhấp nhô như gọi ánh trăng sáng.

 

“Theo anh về nhà nào.”

 

Độ Khánh Tú ôm con mèo lên.

 

“Sau này anh sẽ là chủ nhân của em.”

 

“Nên gọi em là gì nhỉ?”

 

“Ánh mắt lấp lánh của em nhìn có hồn ghê, hay gọi là Tiểu Kim đi!”

 

“Tiểu Kim ~”

 

“Meo meo ~”

 

Không cao quý bằng mèo Ba Tư chính là mèo mun,

 

Không đáng yêu bằng mèo mướp (* li hoa miêu) chính là mèo mun,

 

Thế mà cuối cùng cũng có chủ nhân của mình rồi.

 

 

[ Chung Nhân ]

 

Độ Khánh Tú khó có được hôm về sớm, vừa vào cửa liền gọi mèo mun.

 

“Tiểu Kim ! Anh mua cá khô nhỏ cho em này!”

 

“…”

 

Đang ngủ sao?

 

Lần đầu tiên không được đáp lại, Độ Khánh Tú thay dép bước tới ban công.

 

Quanh phòng im ắng chỉ có tiếng dép loẹt xoẹt vang lên.

 

Đi tới ban công, anh liền phát hiện một chàng trai toàn thân trần trụi, cuộn tròn người nằm bên cạnh ổ mèo.

 

Tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ mũi, mí mắt khép chặt cùng lông mi dài, hắn gối đầu lên cánh tay cường tráng mạnh mẽ của mình, bộ dạng ngủ gà ngủ gật y như con mèo lười, trần truồng nằm nghiêng trên mặt đất.

 

Toàn thân trần như nhộng nằm trên lớp gạch men lạnh như băng ở ban công.

 

Biến thái sao?

 

Độ Khánh Tú lại gần, chân đi dép đẩy đẩy cánh tay hắn rồi nhanh chóng lui về.

 

Nhưng mà tên đó chẳng có vẻ gì sẽ tỉnh lại.

 

“Này… ”

 

Độ Khánh Tú ngồi xổm xuống đẩy nhẹ vai chàng trai kia, trong ngực lo sợ bất an.

 

“Tỉnh lại đi.”

 

Thấy người nọ vẫn làm tổ ngủ say như chết, Độ Khánh Tú càng đẩy mạnh hơn.

 

“Tỉnh lại đi…. Cậu là ai….”

 

“Hơ?!”

 

Chàng trai cuối cùng cũng mở mắt nhưng chỉ mở một nửa, nhìn không rõ nét mặt.

 

Thấy Độ Khánh Tú ngồi xổm dưới đất nhìn mình, chàng trai dường như rất vui vẻ, huỵch một cái bò dậy, động tác nhanh nhạy khiến người ta khó mà phản ứng.

 

Sau đó liền dùng hai tay chống thân thể, đi tới chỗ Độ Khánh Tú.

 

Tiếp đó, giống như động vật mà quỳ rạp trên mặt đất.

 

“A ——”

 

Độ Khánh Tú sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất, hốt hoảng trừng hai mắt thật lớn nhìn hắn, giọng nói sợ sệt.

 

“Cậu rốt cuộc là ai?!”

 

Chàng trai ngạc nhiên chớp chớp mắt, lúc này mới cảm giác được đầu gối quỳ trên mặt đất thật là đau.

 

Cúi đầu.

 

Vươn tay.

 

Hai đệm thịt hồng hồng đâu không thấy, thay vào đó là một bàn tay có khớp xương rõ ràng.

 

Ánh mắt hắn càng mở to, nhìn sang Độ Khánh Tú ngã ngồi trên đất đang không hiểu chuyện gì.

 

Lại cúi đầu nhìn cơ thể chính mình.

 

Đứng lên, đi ngang qua Độ Khánh Tú,

 

Dùng đôi chân trần chạy đến trước cửa,

 

Dễ thấy hắn không quen với chân tay của mình,

 

Loáng thoáng lại thấy hắn bị vấp chân nhiều lần,

 

Độ Khánh Tú chạy về phía tấm gương nhìn cậu trai kia,

 

Anh vốn nghĩ cậu ta là một con ma men.

 

Bước những bước chân lảo đảo cuối cùng hắn cũng ngừng,

 

Tay chân lúng túng giống như một đứa trẻ bị phạm lỗi,

 

Ngơ ngác, bất lực đến đáng thương.

 

Hắn há hốc mồm, giọng nói gợi cảm từ trong cổ họng phát ra khiến hắn càng thêm kinh hoàng.

 

Đem mặt lại gần gương nhìn thật cẩn thận,

 

Vẫn là đôi mắt hẹp dài màu vàng,

 

Vậy sao cơ thể lại biến đổi thế này?

 

Hắn quay đầu nhìn Độ Khánh Tú, ngập ngừng mở miệng:

 

“Làm sao bây giờ ?!”

 

Độ Khánh Tú dường như rất tức giận,

 

“Cậu có bị bệnh không? Xông vào nhà tôi lại còn trần như nhộng ngủ trên nền nhà tôi, tỉnh lại rồi thì như người điên mà nói lung tung này nọ, cậu có phải là biến thái không?”

 

“… Em là mèo của anh mà…”

 

“Cậu đang nói cái gì ?!”

 

“Em là mèo của anh, em không rõ tại sao mình lại thành như vậy… Anh nhìn mắt của em đi.”

 

Độ Khánh Tú nhón chân lên nhìn phía trước, đứng ngang mũi nhìn vào mắt hắn.

 

Đúng là đôi mắt quen thuộc kia, rực rỡ như phát sáng.

 

“Tiểu Kim… ?”

 

“… Loài mèo chúng em cũng có tên của mình, em là Chung Nhân.”

 

“Kim Chung Nhân?”

 

“Chung Nhân…”

 

“Được rồi Chung Nhân, hẳn là em đang cần một bộ quần áo nhỉ?”

 

 

[ Trứng chiên ]

 

Vì tính cách lầm lì của mình, Độ Khánh Tú cũng không có bạn bè thân thiết nào.

 

Hôm nay là sinh nhật của anh, vốn định mời đồng nghiệp đến nhà mở tiệc ăn mừng nhưng bản thân ít nói lại không muốn mở miệng đành cùng Chung Nhân một mình trải qua.

Tối hôm trước đã đặt sẵn bánh kem, sáng sớm anh liền nấu hai tô mì cùng một dĩa trứng chiên.

 

Chung Nhân giống như một con mèo, cuộn tròn thân ngủ say làm ổ trên giường.

 

“Dậy nào.”

 

“Ừm… ”

 

Chung Nhân mắt nhắm mở chậm chạp ngồi dậy, thấy Độ Khánh Tú quỳ gối bên giường nhẹ nhàng đẩy đẩy nó.

 

“Ngày hôm nay anh không đi làm sớm sao?”

 

“Sinh nhật mà, có thể muộn một chút, cho mình thả lỏng chút.”

 

Nghe ra giọng anh ấy rất nhẹ nhàng, có vẻ tâm tình không tệ.

 

Rửa mặt xong Chung Nhân liền ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là trứng chiên và tô mì nóng hổi, ngay cả hơi nóng cũng mang theo mùi thơm.

 

“Sinh nhật vui vẻ…”

 

“Cảm ơn!”

 

“Em không có quà… ”

 

“Anh không cần quà đâu, nhanh ăn mì của mình đi nào, anh đi gọi điện thoại cho tiệm bánh.”

 

“Ừ… ”

 

Chung Nhân gắp trứng chiên trước mặt lên…

 

“Lát nữa em giúp anh lấy bánh được không?”

 

“Được.”

 

Gọi điện thoại xong, Độ Khánh Tú thong thả đi đến bàn ăn, ngồi đối diện với Chung Nhân đang cẩn thận ăn bữa sáng của mình.

 

Đũa vẫn còn chưa dùng thạo, gắp lung tung cứ vặn xoắn vào nhau, chắc là sợ nước mì bị tràn ra, nó cực kỳ nghiêm túc ăn mì từng miếng nhỏ.

 

Độ Khánh Tú đảo mì của mình nhìn thấy bên trong có hai lát trứng chiên của hai người.

 

Ngẩng đầu

 

Khúc khích cười với tên ngốc đối diện, người đó đang dùng đũa gắp những sợi mì be bé…

 

 

[ Bánh kem ]

 

Chung Nhân ôm hộp bánh kem đi về nhà.

 

Hai tay ôm chặt, không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước như đang cầm một thứ vô cùng quý giá.

 

.

 

Độ Khánh Tú trên đường đến công ty vẫn cảm giác lo lắng, không yên tâm chút nào.

 

Anh luôn bận rộn công việc, chưa từng dạy Chung Nhân sinh hoạt làm sao để giống với con người, từ chuyện lớn ơi là lớn cho đến chuyện bé xíu đều là tự bản thân nó từ từ học hỏi ở bên ngoài.

 

Vậy nên cũng có lúc nó vụng về nọ kia, chung quy cũng không tránh được sai sót.

 

“Chỉ hy vọng em ấy cùng bánh kem có thể về nhà an toàn.”

 

Độ Khánh Tú nghĩ vậy.

 

.

 

Chung Nhân đứng trước lối đi bộ chờ đèn tín hiệu, nhìn những con số đang giảm dần bên cạnh ánh đèn đỏ.

 

Thật ra nó có thể trực tiếp chạy vọt qua.

 

Thế nhưng Độ Khánh Tú nói với nó rằng nhất định phải chú ý an toàn, luật lệ của loài người không giống loài mèo.

 

“4, 3, 2, 1.”

 

Chung Nhân lẩm bẩm, cuối cùng cũng bước đi.

 

Người hành khất ở phía sau cũng bắt đầu di chuyển về phía trước,

 

Chung Nhân đã sớm chú ý tới hắn, ông lão kia không có hai chân.

 

Chung Nhân bước nhanh loáng cái đã đi qua đường đối diện.

 

Quay đầu lại phát hiện người hành khất kia vẫn còn di chuyển thật chậm, kéo lê hai bên đầu gối chậm chạp băng qua đường.

 

Chung Nhân biết nhìn chằm chằm vào phần khiếm khuyết của người khác là thiếu lịch sự nhưng nó để ý như vậy cũng vì phân vân có nên giúp người ta hay không.

 

Đột nhiên nó nheo mắt lại, con ngươi màu vàng của mèo thay đổi.

 

Xa xa đang có một chiếc Land Rover lao nhanh đến. Lại nhìn đèn tín hiệu, rõ ràng là đèn đỏ, còn cái người hành khất đáng thương kia vẫn đang cố gắng di chuyển từng chút.

 

Chung Nhân lập tức chen ra khỏi đoàn người, nhanh chóng kéo người hành khất kia lại.

 

“Két —— ”

 

Tiếng thắng xe chói tai bén nhọn vang lên, mọi người đều thấy gì đó bị đầu xe tung đi thật xa.

 

Không khí xung quanh như ngưng đọng lại, người hành khất bên cạnh chiếc xe tỉnh hồn nhìn ân nhân đang thở hổn hển bên cạnh.

 

Xa xa mặt đất là một đống gì đó nát vụn lăn lóc trên đường.

 

“Ông không sao chứ… ”

 

“Cảm ơn cậu… ”

 

Nhìn hai người lông tóc đều không có bị sao, Chung Nhân liền vọt tới đầu xe hung hăng đá vào đầu khung xe.

 

“Có biết lái xe không vậy hả?!”

 

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… ”

 

Tài xế là một người phụ nữ tóc dài.

 

“Lúc nãy tôi không cẩn thận đạp chân ga mà tưởng nhầm chân thắng… ”

 

Chung Nhân thấy trước đầu xe dán hai chữ “Tập lái”, xoay người nhìn bánh kem bị văng đi xa thật là xa.

 

Hay thật, ngay cả cái hộp cũng đi tong.

 

“Cô bồi thường bánh kem đi !”

 

“Tôi…” Người phụ nữ thoạt nhìn có chút bất lực, “Tôi đang có việc gấp, thay bằng tiền mặt được không?”

 

“…”

 

Thấy Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm cái bánh kem không còn hình dạng, người phụ nữ lấy từ trong ví ra năm trăm đồng nhét vào tay nó.

 

“Xin lỗi…” Người kia còn lấy thêm năm trăm nguyên đưa cho ông lão hành khất đang còn ngây người, “Lần sau tôi sẽ thật cẩn thận.”

 

Sau đó, ánh đèn xe Land Rover lại được bật lên, lướt nhanh như bay qua người nó.

 

Cầm tờ tiền màu đỏ, Kim Chung Nhân ngẩn người hồi lâu.

 

Độ Khánh Tú sẽ giận lắm đúng không?
[ Tấm lòng ]

 

Độ Khánh Tú buổi trưa vừa về đến nhà, vào cửa đã nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ phòng bếp.

 

Nhanh chóng đổi giày, anh vội vã chạy vào phòng bếp.

 

Dù sao lần trước, Chung Nhân vào đó không đúng lúc đã làm hư một cái nồi.

 

Vừa đến bếp đã thấy nó đang cẩn thận, tỉ mỉ phết kem.

 

Ha ! Cũng ra hình dạng đó nha !

 

Cơ mà cái bánh kem này….

 

Thấy Độ Khánh Tú đi đến, Chung Nhân có chút xấu hổ gãi đầu.

 

“Bánh kem… Bị rớt…”

 

“Gì cơ?”

 

“Trên đường giúp ông lão hành khất nên bánh kem bị rớt ra xa….”

 

“Em không sao chứ?”

 

Độ Khánh Tú gấp gáp xem xét Chung Nhân, nhìn thấy nó ngoại trừ trên tay dính kem, những chỗ còn lại đều không tổn hại gì.

 

“Em không sao hết, nhưng tiệm bánh nói làm một cái khác sẽ phải chờ rất lâu, cho nên em liền mua một ổ bánh vừa nướng xong… ”

 

Nói xong Kim Chung Nhân móc ra một chút tiền lẻ.

 

“Người lái xe kia cho em rất nhiều tiền, em mua bánh xong còn dư lại đều đưa cho người hành khất kia.”

 

Độ Khánh Tú cúi đầu nhìn bánh kem.

 

Lớp kem trắng thật mỏng phủ lên ổ bánh, có nhiều chỗ không đều nhưng có thể thấy đã được phết thật cẩn thận, trên mặt bánh còn dùng chocolate vẽ hình một con mèo mun có chút xấu xí và một Độ Khánh Tú cũng có chút xấu xí nốt.

 

“Anh sẽ không giận chứ….” – Chung Nhân nhút nhát đè giọng hỏi.

 

Độ Khánh Tú vươn tay vỗ nhẹ nó.

 

“Bánh kem đẹp lắm, đều là tấm lòng của em cho nên anh rất thích.”

 

“Chờ đến khi em quen với cách sống của con người, anh sẽ để em đi đúng không?”

 

Chung Nhân đột nhiên hỏi một vấn đề kỳ quái.

 

“Hả?”

 

“Em không chắc mình có tự lo được cho bản thân không, nhưng mà em có thể học!”

 

“…”

 

“Em không muốn đi đâu, bởi vì rất thích anh…”

 

“Em có thực sự hiểu “thích” là gì không?”

 

“Không hiểu, nhưng trong lòng em tự biết rõ.”

 

“…”

 

“Phản ứng của em rất nhanh, em sẽ bảo vệ được anh…”

 

Độ Khánh Tú mỉm cười, nhìn chàng trai trước mặt cao hơn mình cả một cái đầu rõ ràng đang rất mất tự nhiên, chỉ có cặp mắt kia hiện rõ vẻ tự tin và kiên định.

 

Anh nhón chân lên, ngắm nhìn đôi mắt kia.

 

Đôi mắt rất đẹp, hẹp dài, con ngươi màu vàng tỏa sáng.

 

Tràn đầy nghiêm túc và tự tin.

 

Cực kỳ giống chú mèo mun đó.

 

—- Hết —-