[Edit fic] [ChanBaek] Catch me if you can – Chapter 13

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.
@skirt2711
@skirt1127

Author: yoyo日月明

Editor: Út Ngư Nhi

Beta : Bé Thỏ Tím.

Chanyeol à, chúc anh sinh nhật muộn quá T^T Nhưng mà chàng trai này, tuổi mới vui vẻ, sinh thần khoái hoạt nha~ OvO

Chapter. 13

.

Ánh mặt trời treo trên cao, trong khu nhà nhỏ là một đống hỗn độn. Thật vất vả mới giải quyết xong điểm tâm và bữa trưa cho hai người, Biện Bá Hiền một chút cũng không dừng lại lập tức đi thay thuốc cho Phác Xán Liệt.

 

Ông đây, rõ ràng đường đường là một thiếu tướng liên quân, cư nhiên lại lưu lạc tới đây làm cơm cho người khác !

 

“Phác Xán Liệt. ” Biện Bá Hiền cầm hộp thuốc đi tới bên giường, nhìn người trên giường bộ dạng giả chết, đưa chân đá đá hắn, “Đổi thuốc !”

 

Người trong chăn vẫn không nhúc nhích.

 

“Đứng lên !” Biện Bá Hiền dứt khoát tiến tới một bước xốc chăn lên, “Phác Xán Liệt….. Anh làm sao vậy?!”

 

Phác Xán Liệt thân trên trần trụi nằm đó, trên vai trái, máu đỏ như muốn thấm ra khỏi băng gạc. Hắn đầu đầy mồ hôi, nhắm mắt tựa như không nghe được Biện Bá Hiền nói gì.

 

Biện Bá Hiền một chân quỵ xuống bên giường, nhanh tay dò xét trán hắn. Chỗ đó đang nóng rần cả lên.

 

“Phác Xán Liệt, này, Phác Xán Liệt !” Biện Bá Hiền vỗ vỗ mặt hắn, cuối cùng cũng giúp hắn tìm thấy một tia thần trí, “Anh phát sốt rồi, tôi đi lấy thuốc cho anh. ” Tên họa sĩ kia đúng là, cái gì cũng đều chuẩn bị xong.

 

“Bá Hiền? ” Phác Xán Liệt cố sức mở mắt ra, “Không có việc gì chứ?!”

 

“Aish, anh đang bị sốt đó, có tính chuyện này không?!” Biện Bá Hiền để hộp thuốc đặt trên mặt đất, trừng mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Xoay tới xoay lui cũng tìm được thuốc hạ sốt của Lộc Hàm, còn vẽ hình  ^(oo)^  trên nhãn.

 

[Con heo sốt thì cho uống cái này, một lần hai viên, uống trong ba ngày, một ngày hai lần ! Yo ! —— Lộc Hàm.]

 

“Con heo sốt? A ! ” Biện Bá Hiền khó nén được nét cười bên môi, rót nước từ bình thủy tinh vào ly đem vào phòng.

 

“Heo, đứng lên uống thuốc đi. ” Biện Bá Hiền đem thuốc và nước tới bên miệng Phác Xán Liệt, “Trời biết tôi nghĩ thế nào cũng không tin được mình có thể thấy anh bị trọng thương, không có sức chiến đầu nằm ở trước mặt tôi như thế này.”

 

“Cưng ơi, em cũng quá nhiệt tình….. Tôi nằm mộng lúc nào cũng muốn gặp em nằm trên giường của tôi.”

 

Lúc này, ký ức mờ nhạt trong đầu Phác Xán Liệt sống lại cực nhanh. Kháo, muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, trả đũa vị này ! Không ngờ, thật không ngờ, hổ xuống đồng bằng lại bị chó khinh !

 

Dù sao cũng không thể so với cường nhân, hơn nữa đàn ông nghe lời vợ là đàn ông tốt. Vì vậy Phác Xán Liệt miễn cưỡng ngồi dậy uống thuốc.

 

“Ngồi đó một chút, tôi thay thuốc cho anh.” Biện Bá Hiền buông chén nước cầm lấy hòm thuốc, ở bên giường ngồi xuống.

 

Phác Xán Liệt tuân lệnh, ngồi thẳng.

 

Lại thêm một lần nhìn Biện Bá Hiền giúp mình đổi thuốc, vị thiếu tướng trước mặt như cởi bỏ vẻ bình thường lạnh lùng tàn khốc, trở nên hướng nội mà ôn nhu. Mở băng gạc mà trông như các nhà khảo cổ đào được tầng cuối cùng, cẩn thận để ý.

 

——————————————————————

 

Phác Xán Liệt, kỳ thực trong lòng tôi có anh, anh biết không?

 

Biện Bá Hiền, kỳ thực trong lòng em có tôi, tôi đã biết.

 

——————————————————————

 

Thay thuốc xong, Biện Bá Hiền thu thập qua loa một chút, còn chưa kịp bắt đầu đấu võ mồm cùng Phác Xán Liệt, điện thoại trong túi áo liền vang lên. Trượt qua, thì ra là Ngô Thế Huân.

 

“Thế Huân, có chuyện gì?”

 

Nghe cậu gọi tên Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt giương mắt nhìn cậu một chút.

 

“Tôi hôm nay sẽ trở về bàn luận với cậu vài chuyện.”

 

Biện Bá Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt hư nhược yếu ớt, nhíu mày: “Hôm nào không được sao, ngày hôm nay tôi có việc.”

 

“Cậu ngoại trừ bắt Phác Xán Liệt còn chuyện gì khác.” Ngô Thế Huân bên kia nói tiếp, “Bá Hiền, chuyện này ngày hôm nay phải nói, không còn kịp rồi.”

 

Biện Bá Hiền trầm ngâm một chút, vẫn là đáp ứng: “Vậy buổi tối trở về, tôi chờ cậu.”

 

“Không cần, bây giờ tôi sẽ tới, mau về đi.” Cậu nói xong liền cúp điện thoại.

 

Vài giây sau Biện Bá Hiền mới có phản ứng.

 

Bây giờ?!!

 

“Phác Xán Liệt anh tốt nhất đừng có chạy lung tung, tôi quay về nhà cũ một chuyến ! ” Biện Bá Hiền đem hộp thuốc ném qua một bên, đứng dậy liền đi.

 

Tôi đã ra cái dạng này thì làm thế nào có thể lăn qua lăn lại được nữa?! -_-

 

Phác Xán Liệt đối với cậu có có chút cảm giác nghiêm túc không rõ: “Em để tôi một mình ở chỗ này?”

 

Bằng không thì phải làm sao bây giờ? Biện Bá Hiền đứng ở bên giường rũ mắt nhìn hắn: “Vậy anh muốn đem bộ dạng tàn phế như vậy theo tôi đi gặp Thế Huân sao?!”

 

“Tôi chỉ bị trúng đạn chứ không có thiếu tay thiếu chân. ” Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, “Em cũng không phải chỉ đi WC, thời gian đó cũng đủ để tôi chết vài lần rồi biết không?”

 

Biện Bá Hiền nghĩ hắn nói cũng đúng, thế nhưng chẳng lẽ lại muốn cậu kéo một người tàn tật về nhà cũ? Bà Grey hỏi tới thì cậu biết nói như thế nào? Chẳng lẽ cũng giống như Thế Huân, nói “Người yêu của tôi” ? Hơn nữa về đó biết giấu hắn ở đâu?

 

Lúc này cửa lớn bị mở ra, Lộc Hàm cầm di động xông vào: “Bá Hiền, Xán Liệt, đi mau !”

 

“Làm sao vậy, tìm tới cửa rồi?” Biện Bá Hiền nhướn mày chuẩn bị móc súng.

 

“Không phải, cậu mau dẫn Phác Xán Liệt quay về nhà cũ !”

 

“Trở về đó biết giấu hắn ở đâu?”

 

“Tầng hầm, nơi tối tăm đó chỉ toàn là tranh vẽ thôi, không có ai vào !”

 

Lộc Hàm vừa nói như thế, hai người liền hấp tấp thu thập đồ đạc, đỡ Phác Xán Liệt ra cửa.

 

Lộc Hàm trở về nhà cũ thật vất vả mới lừa bà Grey về phòng, Biện Bá Hiền thuận tiện dắt Phác Xán Liệt đi xuống tầng hầm. Rắc rối như vậy, Phác Xán Liệt như chỉ còn nửa cái mạng.

 

——————————————————————-

 

Trụ sở quân đội Anh quốc.

 

Bên trong phòng làm việc Ngô Thế Huân ngồi trên ghế da, nhìn vài phần văn kiện rốt cục phát hiện mình căn bản không có tâm trạng làm việc, dứt khoát gọi Kim Tuấn Miên đến.

 

“Cậu cầm tài liệu ở đây mang đi, nghỉ ngơi một chút, tôi có việc phải đi ra ngoài trước.”

 

“Cần chuẩn bị xe không, thiếu tướng?”

 

“Không cần.”

 

“Tôi đã biết… Thiếu tướng, có chuyện tôi muốn ngài phải biết.”

 

“Nói.”

 

“Vừa rồi, Lộc tiên sinh và Biện thiếu tướng cùng nhau đem Phác Xán Liệt mang về nhà cũ.”

 

“Tôi đã biết.”

 

“Thiếu tướng, có cần thiết phải bắt hắn không?”

 

“Đây không phải là chuyện chúng ta nên quản, tôi hy vọng cậu không vượt quá giới hạn như ngày hôm nay, về sau cũng phải nhớ kỹ.”

 

Kim Tuấn Miên cúi đầu “Rõ, thưa thiếu tướng. ” nói xong liền đi ra ngoài.

 

——————————————————————-

 

Ngô Thế Huân trở lại nhà cũ cũng đã đến giờ cơm tối. Bà Grey và Lộc Hàm ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, Ngô Thế Huân lại gọi Biện Bá Hiền đến thư phòng nói chuyện.

 

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

 

“Tôi còn có thể có chuyện gì?”

 

“À. ” Biện Bá Hiền cười nhạo một tiếng, “Phác Xán Liệt….. Tôi tới Luân Đôn là vì hắn, công việc cậu bận rộn như vậy cũng là bởi vì hắn…. ” Lộc Hàm mạo hiểm ! Cũng là bởi vì hắn, “Chúng ta đều là xoay quanh hắn ha !”

 

“Bá Hiền, cậu cũng biết, tôi tìm cậu là vì cái gì…. ”

 

“Thời gian ba ngày đã trôi qua, nhiệm vụ tuyên bố thất bại. Liên quân ra mệnh lệnh triệu tập đối với tôi cũng phát đến bên kia của cậu rồi sao?” nói xong cậu mới phát giác gì đó, “À, tôi đã quên, mệnh lệnh ba ngày bắt Phác Xán Liệt là của FBI. ”

 

“Người anh em, cậu quay về liên quân vẫn chưa muộn, FBI rất nhanh sẽ phái người đến xử lý.” Ngô Thế Huân nhíu mày đề nghị.

 

“Cậu đã gặp thợ săn nào tay không trở về chưa?” Ngụ ý Biện Bá Hiền nếu như bắt không được Phác Xán Liệt sẽ không quay về.

 

“Bá Hiền, cậu bao che cho hắn như thế, là vì cái gì?” Ngô Thế Huân nhìn cậu, đôi lông mày hận không thể thắt nút vào nhau, “Dù cậu che chở hắn thế nào, hắn cũng sống không được. Cho nên đừng suy nghĩ chuyện bắt Phác Xán Liệt đem vào tù, đây là nằm mơ.”

 

“Liên quân cho tôi nằm mộng, lại bị FBI đánh thức, thật sự rất buồn cười. ” Biện Bá Hiền cười châm biếm, thu lại bộ mặt châm chọc coi thường, chăm chú nhìn Ngô Thế Huân, “Thế Huân, cậu còn nhỏ. Cậu không biết, trên thế giới có một người, hắn chỉ có thể chết trong tay mình.” Phác Xán Liệt chính là người đó của tôi.

 

Tôi đúng là còn nhỏ, thế nhưng tôi biết, tôi hiện tại đã tìm thấy, người đó của tôi.

 

Người chỉ có thể chết trong tay mình.

 

Nhưng nếu ngày đó thật sự đến, Bá Hiền anh sẽ nhẫn tâm sao? Anh sẽ hạ thủ giết hắn sao?

 

Tôi nghĩ có lẽ sẽ không đành lòng.

 

Lộc Hàm, tôi, tình nguyện chết trong tay em.

 

.

 

.

 

—-Hết chapter 13—-

 

 

Leave a comment