[Edit fic] [ChanBaek] Catch me if you can – Chapter 12

Bản edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

invgjug

Author: yoyo日月明

Editor: Út Ngư Nhi

Beta : Bé Thỏ Tím.

~ HAPPY BIRTHDAY PARK CHANYEOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~

 

Chapter. 12

.

Sau khi Ngô Thế Huân đi vào, Kim Tuấn Miên liền không ngừng nhìn đồng hồ. Lỡ như đàm phán không thành, bọn họ làm sao có khả năng bao vây, viện quân còn lâu mới đến. Hơn nữa, với tính cách của thiếu tướng, việc đàm phán không thành rất có khả năng. Người mặc áo ghi lê đáng ngờ kia thấy hắn lo nghĩ quá, không khỏi cười cười, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu đưa tới trước mặt.

 

“Hút thuốc không?”

 

“Không hút thuốc, trong quân đội cấm hút. ”

 

“Trong quân đội mọi người đều không dính tới thuốc lá và rượu sao?” Kim Mân Thạc cười cười, thu tay lại, tự mình cúi đầu ngậm điếu thuốc, người mặc tây trang đen bên cạnh lập tức móc ra một cái bật lửa cho hắn đốt, “Sống kiêng cữ như vậy, thú vị không?”

 

“Mỗi người đều có cách sống của riêng mình.” Kim Tuấn Miên canh thời gian nghĩ bên trong chắc đã đàm phán không thành, “Rất nhiều tội phạm tử hình cũng cảm giác đời này sống rất thú vị .”

 

Kim Mân Thạc không chú ý lời nói của hắn, tựa trên khung cửa thở ra một hơi.

 

“Thượng úy, cậu vẫn nên an tĩnh nghỉ ngơi một chút. Hai người trong kia không phải trẻ con, sẽ không đánh nhau.”

 

“Ai làm tôi nổi cáu, hẳn ngài thư ký đã biết rõ.”

 

“Đương nhiên, điểm ấy tôi không phủ nhận.” Kim Mân Thạc phẩy nhẹ làn khói, đem chút tàn thuốc hơn phân nửa ném xuống đất giẫm lên, “Bất quá không để cậu tìm chút chuyện để làm, ai biết cậu sẽ làm gì?”

 

“Anh có ý gì?”

 

“Hiện tại thế nào, người tốt đều đã không phải là người tốt, chính nghĩa cũng không còn đơn thuần như trước.” Kim Mân Thạc thả lỏng cổ áo, liếc xéo Kim Tuấn Miên, “Có một số việc, tôi hiểu rõ hơn so với thượng cấp của cậu, thượng úy.”

 

“Điều kiện của anh là gì?”

 

“Đừng nói như vậy, thượng úy. Quân nhân các người đều có một điểm giống nhau. Thói quen bàn điều kiện đúng không?” Kim Mân Thạc cười cười, lại lấy ra một điếu thuốc, đốt, kẹp ở giữa hai ngón tay trắng nõn, để lên mép hút một hơi, ánh mắt từng trải phát ra ánh sáng như kim loại, lạnh ngắt, “Tôi không có hứng thú đàm phán điều kiện với cậu.”

 

“Việc gì không có lợi ích thì sẽ không làm.” Kim Tuấn Miên cười khẩy một tiếng, “Lạt mềm buộc chặt đừng dùng trên người tôi, không có tác dụng.”

 

“Tôi tin chắc cậu không có cách nào thỏa mãn điều kiện của tôi, cho nên tôi cũng không cần thiết nói với cậu điều kiện.” Kim Mân Thạc cong bàn tay đang cầm điếu thuốc lên, đập nhẹ, tàn thuốc từng chút rơi trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá, “Bất quá là nói cho cậu biết một tiếng, không có lý do gì.”

 

“Anh nghĩ như vậy là có ý gì? Trêu đùa tôi?”

 

“Nếu như cậu nghĩ lời tôi nói là đùa giỡn…. Một khi tôi nói, đều có ý tứ.” Kim Mân Thạc tuyệt nhiên không lo lắng người trước mặt sẽ làm ra hành động nguy hiểm gì, thong thả giống như người không có việc đến nơi này hút thuốc.

 

“Đừng có ý nghĩ giết người diệt khẩu, thượng úy…. Dù tôi có chết, cũng sẽ có người khác biết. Đến lúc đó chính cậu sẽ cùng cấp trên nói chuyện.”

 

“Anh nghĩ thiếu tướng có thời gian nghe các người nói những lời vô nghĩa?”

 

“À, đương nhiên không. ” Kim Mân Thạc cười cười, nhẹ giọng nói, “Tôi đang nói đến cấp trên của cậu —— Trung tá, Ngô Thế Nghiên.”

 

———————————————————————————-

 

Ngô Thế Huân về nhà khi trời đã sáng, sau khi xuống xe hắn cũng không vội lên lầu, dựa người vào giàn hoa trước cửa hàng hoa hút thuốc.

 

Như thế này, có thể thấy bộ dạng người kia đi làm, rất tốt.

 

“Tại sao anh đứng ở chỗ này?” Độ Cảnh Tú lúc mở cửa liền thấy Ngô Thế Huân ở kia, trên mặt đất dưới chân đầy những điếu thuốc đã hút, “Hút nhiều như vậy? Cẩn thận Lộc Hàm biết .”

 

“Cậu không nói, thì cậu ấy cũng không biết.” Ngô Thế Huân buông tay, dưới chân rơi xuống bả thuốc lá, “Đến giờ mở cửa?”

 

“Ừ ” Độ Cảnh Tú móc ra cái chía khóa mở cửa, “Chỗ của tôi có một chậu cây, Lộc Hàm nói chừng mấy ngày nữa, anh đem lên cho cậu ấy.”

 

“Ừ ” Ngô Thế Huân đi theo người kia vào trong tiệm, vừa đi vừa lấy ví ra, “Bao nhiêu tiền?”

 

“Thanh toán bằng thẻ, anh nên để lão tiểu tử kia trả tiền.”

 

“Tôi thanh toán bây giờ cũng được. Dù sao đến lúc đó cậu ấy cũng lấy tiền từ túi tôi.” Ngô Thế Huân lấy ví tiền trả tiền, kết quả là chậu hoa này, cúi đầu nhìn một chút, hỏi đối phương: “Thứ này có thể sống bao nhiêu ngày?”

 

“Chỉ cần đừng là anh chăm, nó có thể sống một thời gian dài. ” Độ Cảnh Tú vô cùng khinh thưởng người kia vể kỹ năng làm vườn.

 

“…”

 

Nhớ tới những lần làm vườn trước kia, Ngô Thế Huân gãi gãi đầu, không lên tiếng.

 

“Ai ~ anh đi mau lên đi, đừng ngăn cản việc buôn bán của tôi.” Độ Cảnh Tú mặc tạp dề hướng về phía Ngô Thế Huân khoát khoát tay áo, “Cẩn thận tổ tông nhà anh chết đói ở nhà. Nhanh đi !”

 

Ngô Thế Huân cũng không còn cách nào chờ người kia trong cửa hàng, đành cầm chậu hoa đi lên lầu.

 

Quả nhiên, khi về đến nhà, Lộc Hàm vẫn chưa rời giường. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu, đem hoa để trên bàn ăn, tiến vào phòng gọi cậu.

 

“Bảo bối, rời giường ” hắn lay lay nhưng người kia vẫn bất tỉnh.

 

“Rời giường, sắp trễ làm rồi.” người kia vẫn cứ bất tỉnh.

 

“Hoa Độ Cảnh Tú cho em chăm cũng bị bán đi rồi.” vẫn như cũ, bất tỉnh.

 

“Bức tranh của Monet ở nhà cũ đã bị Bá Hiền phá hỏng…. ”

 

“Cái gì?!” Lộc Hàm cơ hồ là từ trên giường vùng lên, vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân liền níu lấy cố áo cậu rít gào, “Anh nói cái gì?! Bức tranh bị làm sao?!”

 

“Không có việc gì không có việc gì, bức tranh không có việc gì.” Ngô Thế Huân xoa xoa tóc người kia, “Nhanh rời giường, sắp muộn giờ làm rồi.”

 

“Bây giờ là mấy giờ?”

 

“Bảy giờ rưỡi.”

 

“FML !”

 

———————————————————————————–

 

Anh em Kim gia vừa ngủ một lúc tỉnh dậy đã là xế chiều, Kim Chung Đại định sai em trai đi mua một ít đồ ăn, không nghĩ rằng đệ đệ vừa ra khỏi cửa đã gặp “kinh hỉ”.

 

“Làm gì thế, quên mang tiền hả?” Kim Chung Đại cho là người kia lại tái phát bệnh cũ, quên lấy áo khoác ra khỏi nhà. Còn chưa đi tới phòng khách, đã nhìn thấy Kim Chung Nhân giơ hai tay, mà Kim Tuấn Miên giống như đang đặt súng sau ót hắn đi vào phòng.

 

“Người nào là Chen?” Kim Tuấn Miên dùng súng đặt ngang đầu Kim Chung Nhân, hỏi.

 

“Là tôi.” Kim Chung Đại đặt áo khoác xuống, “Cho nên cậu đừng để súng chỉ vào em trai tôi.”

 

“Tôi nói anh có phải đang đi cướp bạn gái hay không? Ngay cả súng cũng có!” Kim Chung Nhân vừa lùi về phía sau vừa la hét.

 

“Cút, thích ở bên ngoài làm loạn không phải là cậu sao?” Kim Chung Đại không nhịn được vuốt vuốt tóc, trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân.

 

“Tôi không có thời gian cũng các người nói chuyện vô ích, tốt nhất là nhanh lên một chút. ” Kim Tuấn Miên một lần nữa dùng súng áp sát đỉnh đầu Kim Chung Nhân.

 

“Chung Nhân, cậu đi ra ngoài trước mua đồ, khi nào anh gọi thì cậu hẵng trở về.” Kim Chung Đại đi tới bàn ăn ý bảo Kim Tuấn Miên tới cùng ngồi, “Thời gian gấp gáp, làm nhanh nhanh một chút.”

 

Kim Chung Nhân thả tay xuống, vòng qua người kia đi ra cửa, Kim Tuấn Miên đứng ở nơi đó, hai anh em nhà kia tựa như đem súng trong tay cậu biến thành không khí.

 

“Anh em bọn tôi hai người năm tuổi bắt đầu cầm đao, mười tuổi bắt đầu sờ súng. Vũ khí nào trên thế giới chúng tôi hầu như đều thử qua, khả năng giết người hơn cậu gấp mấy lần. Cho nên không cần uy hiếp chúng tôi, vô ích.”

 

“Tôi tới nơi này, chỉ để nói một việc.”

 

“Phác Xán Liệt còn sống?”

 

“Tôi biết hắn còn sống.”

 

“Như vậy vấn đề của cậu là gì?”

 

“Đây là vẫn đề lớn nhất.” Kim Tuấn Miên cất kỹ khẩu súng, từ trong túi lấy ra cái kính, thổi thổi bụi trên mặt rồi đeo lên, “Ngày hôm qua rõ ràng cậu đã có thể giết hắn rồi.”

 

“Trẻ con lỡ tay, cậu cũng đến trách mắng.”

 

“Cậu không nên giống như thiếu tướng, đem hắn trở thành đối thủ, như vậy chúng ta sẽ rất khó hành động.”

 

“Thế nào, tôi chính là muốn trêu đùa hắn, không tốt sao?”

 

“Thời gian ba ngày giết Phác Xán Liệt. Đã qua hai ngày rồi.”

 

Kim Chung Đại cười nhạo một tiếng: “Cậu tới đây là vì muốn nhắc nhở tôi sao, đồng chí thượng úy?”

 

“Chúng ta còn có một điều kiện phụ.”

 

“Giết chết Biện Bá Hiền.”

.

 

.

 

—-Hết chapter 12—-

Leave a comment